Ở bên vợ, tôi thấy mình đủ đầy và hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, hiểu biết và vui vẻ hơn.
Tôi ở miền Trung vào thành phố lập nghiệp, em đến từ miền Tây. Tôi đến với em bằng tình yêu chân thật.
Bốn năm trước anh cùng tôi đứng dưới tượng chúa hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, nếu làm sai lời hứa anh sẽ bị trừng phạt.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ có tuổi rồi vẫn phải chịu đựng ba". Xin được chia sẻ thêm để các bạn hiểu hơn về ba mẹ tôi.
Tôi là nữ, 28 tuổi. Ba tháng gần đây tôi quen người bạn trai hơn 8 tuổi, có rất nhiều chuyện xảy ra.
10 năm trước tôi 27 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Tôi chơi với một nhóm bạn đồng hương, trong nhóm đó tôi và một bạn trai có cảm tình.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, kết hôn 3 năm, có con trai hơn một tuổi.
Tôi quen bạn trai được hai năm, chỉ khoảng nửa năm đầu là thấy hạnh phúc.
Tôi là dân văn phòng, phụ nữ "mét năm hai", không xấu, không già, kết hôn năm 25 tuổi, có một con gái. Chồng là dân công trình, có công ty riêng.
Tôi và anh yêu nhau gần nửa năm. Anh là người ga lăng, tự lập, siêng năng, biết lo cho gia đình, có ý chí cầu tiến.
Tôi và người yêu quen nhau hơn một năm nay, nhà tôi cách nhà anh 150 km, vì yêu nên tôi chuyển lên gần nhà anh sinh sống và làm việc.
Sang nhà em, mẹ em mời tôi ngồi, tôi cảm ơn bác. Tối về em nhắn tin: "Sao mẹ em mời ngồi mà anh dám ngồi".
Giờ cậu ấy gọi hoặc nhắn tin em không còn hồi hộp hay vui, thay vào đó là cảm giác nặng nề, không muốn nói chuyện.
Tôi nghĩ đã không ưa nhau thì sao phải giả vờ giả vịt giỡn dăm câu hay ho trước mặt nhau làm chi..
Tôi đi chơi với bạn bè thì bạn gái nói tôi coi trọng bạn bè hơn em. Cãi nhau là em lại bảo tôi biến đi, đừng làm phiền em.
Qua cách nói chuyện tôi thấy cô ấy vẫn còn quan tâm đến mình nên ngỏ lời tiếp tục tình yêu này. Cô ấy không đồng ý, nói giờ đã hết yêu tôi rồi.
Tôi và bạn gái yêu nhau được hai năm. Tôi 25 tuổi vừa mới tốt nghiệp và đi làm. Cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Mỗi lúc đi nhậu về say mệt mỏi em không hề quan tâm lấy một câu, chỉ biết trách móc, nói những lời vô tâm hời hợt. Em bỏ rơi tôi, muốn như thế nào cũng được.
Tôi rất sợ khi anh nổi khùng, có lần anh bóp cổ tôi đến ngạt thở, cầm dao đòi giết tôi rồi sẽ tự sát theo. Sau khi đánh, anh xin lỗi, giận hờn của tôi lại tan biến.
Mỗi đêm anh chỉ đòi hỏi chuyện chăn gối như đòi nợ, xong rồi lăn ra ngủ. Mỗi tháng cho mẹ con tôi một ít và khi tôi làm ra tiền thì anh cắt xén tiền đưa tôi, nói là trả nợ.