Tôi cảm nhận mình luôn ở vị trí sau cùng so với mọi người trong gia đình anh. Tôi thấy tủi khi trong gia đình không ai quý trọng mình, muốn bỏ chồng nhưng nghĩ đến những đứa trẻ lại không đành.
Một ngày người yêu cũ nói còn yêu tôi lắm, tôi cũng thế. Cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện và nói những lời yêu thương.
Bị tôi phát hiện anh chát với người con gái khác rất tình cảm, anh nhận lỗi và muốn tôi bỏ qua, mọi việc tùy tôi xử lý. Tôi bảo anh phải nói rõ ràng về chuyện đã có bạn gái là tôi thì anh lại lảng tránh không trả lời.
Anh bảo em cứ coi như ở trọ trong nhà anh đi, ở một mình buồn nên ở đông người cho vui. Anh thấy đó, cũng vì con em mới chấp nhận tất cả, kể cả chấp nhận anh có con riêng ở ngoài, chăm sóc như con đẻ mình.
Về nhà, anh thường để tâm trí ở tận đâu. Đêm đến mới thấy rõ sự xa cách của hai vợ chồng, chung giường nhưng mỗi người một ý nghĩ, một tâm trạng.
Tôi đi làm thì cô ấy cũng gọi điện cho một đám thanh niên về nhà tụ tập đánh bài, có khi thâu đêm. Con đi học về buổi trưa cũng chẳng có cơm ăn vì mẹ mải chơi bài, phải sang hàng xóm ăn cơm. Cô ấy có thể sẵn sàng làm mất mặt chồng trước bất kỳ ai.