Chúng tôi quyết định lấy nhau sau 3 năm yêu và tìm hiểu; được gia đình hai bên ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều về kinh tế. Vợ chồng tôi cùng nền tảng gia đình, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung, không có vướng bận gì về kinh tế. Chúng tôi có nhà riêng, sống ở thành phố nhỏ cách ba mẹ hai bên khoảng 50 km. Nói sơ qua để mọi người có thể hình dung mọi khúc mắc chỉ xuất phát từ hai vợ chồng thôi.
Trước khi kết hôn đến khoảng 6 tháng sau khi cưới, vợ chồng tôi khá hòa hợp chuyện chăn gối. Kể từ đó đến nay, tôi gần như không còn cảm xúc với chồng, mỗi lần gần chồng là tôi thấy đau đớn vô cùng, chỉ mong xong cho nhanh. Sau một thời gian anh cũng nản và không muốn gần gũi vợ nữa. Hai năm nay số lần chung chăn gối giữa hai vợ chồng đếm trên đầu ngón tay.
Tôi nghĩ biến cố bắt đầu từ khi vợ chồng chung vốn làm ăn với một chị bạn của anh. Lúc đó vừa cưới, anh dành toàn bộ thời gian rảnh cho cửa hàng, tôi thấy hụt hẫng và ghen tuông dữ dội. Chồng chỉ trích tôi rất nhiều, tôi ôm anh mà thường xuyên bị anh đẩy ra. Cuối cùng tôi cho chồng lựa chọn, ly hôn hoặc không làm ăn chung với chị ấy nữa. Lúc đó, anh cáu bẳn với tôi rất nhiều nhưng cũng quyết định rút vốn, chọn gia đình. Cùng thời điểm đó, chúng tôi phát hiện ra bị lừa, chồng tôi từ yêu quý chuyển sang căm hận chị ta. Tuy mất tiền nhưng tình cảm vợ chồng có cơ hội hàn gắn lại. Không hiểu sao, khi được chồng chăm sóc yêu thương tôi lại không thấy hạnh phúc nữa, chỉ cảm thấy rùng mình và chán nản. Thỉnh thoảng tôi còn đem chuyện giữa anh và chị kia ra chì chiết, dù biết anh là một trong số nạn nhân của chị ta, giữa hai người chưa có gì quá đáng. Dần dần, anh cũng mệt, không muốn lãng mạn gì với tôi nữa.
Anh có tật xấu là hay thức khuya xem phim rồi sáng ngủ nướng, khá lười phụ vợ việc nhà. Mỗi khi tôi nhắc anh phụ bớt việc là anh cáu: "Em không làm thì bỏ đấy, ai bắt làm đâu mà em ca thán suốt ngày" rồi đập cửa hoặc ném đồ đạc về phía tôi. Những lúc như vậy tôi không kiềm chế được bản thân, xúc phạm anh là "người chồng tệ hại, khốn nạn, tôi hối hận khi lấy phải anh". Sau khi bình tĩnh lại, tôi biết mình sai và xin lỗi, nhưng có lẽ đã làm anh tổn thương quá nhiều.
Rồi tôi có thai, suốt thai kỳ mình tôi đi khám, hôm nào năn nỉ lắm anh mới nghỉ làm đưa đi một buổi. Trong khi bạn đám cưới, anh nghỉ hai ngày về quê tham gia, để lại vợ bầu một mình ở thành phố. Những lúc ấy, tôi phải nhờ ông bà ngoại ở quê vào cùng cho yên tâm, sợ buổi tối đi vệ sinh té ngã. Có bầu nhưng mọi việc tôi tự lo, anh vẫn thức khuya xem phim và dậy trễ như mọi ngày. Mỗi lần gọi chồng chở đi công viên dạo hay kể chuyện cho con theo thai giáo, anh đều gạt đi. Khi ấy, tôi nhạy cảm hơn bình thường nên khóc thầm mỗi đêm. Giờ bình tĩnh nhìn lại thì anh cũng có quan tâm, ví dụ mỗi ngày đều chà rửa nhà vệ sinh sạch sẽ để tôi khỏi trượt chân, chịu khó đi vòng vòng mua đồ ăn mỗi khi vợ thèm. Có điều anh không quan tâm đến những tâm sự, lo lắng của tôi. Cả thai kỳ tôi luôn thấy cô đơn và trống trải.
Sau này, khi có em bé, tôi thấy chồng có trách nhiệm hơn với gia đình và con cái nhưng chúng tôi lại có những khoảng cách khác. Chồng tôi kinh doanh thêm bên ngoài, có thêm một khoản thu nhập rất khá. Anh mua sắm cho gia đình, vợ con nhiều hơn, tuy nhiên không cho tôi biết gì về khoản thu nhập này. Trước đây, lương cứng của hai vợ chồng khoảng 30 triệu/tháng, dùng chi tiêu chung, chỗ dư ra hàng tháng góp lại tiết kiệm chung. Từ khi cưới đến giờ, vợ chồng đều thống nhất mua sắm đồ gì trên 500 nghìn đồng sẽ hỏi ý kiến nhau để quyết định có mua hay không, tránh lãng phí; tài chính đều công khai với nhau, không giấu giếm gì. Thế mà khi có thêm khoản thu nhập bên ngoài, chồng chủ động chi tiêu toàn bộ cho gia đình, gần như không sử dụng lương của tôi; mua sắm cũng không còn hỏi ý kiến tôi như trước nữa.
Có lần tôi thấy anh mua dàn loa cho ông bà nội, mua hàng qua mạng chuyển về nhà tôi, lúc nhận hàng tôi thắc mắc hỏi xem cái gì, anh trả lời: "Đồ của anh, em đừng hỏi". Sau đóm khi biết anh mua cho ông bà nội tôi rất buồn. Trước nay tôi không bao giờ keo kiệt với ba mẹ hai bên. Chồng muốn mua sắm gì, nếu thấy cần thiết với nhu cầu của ông bà, tôi đều ủng hộ. Chỉ có một số lần, vì tôi hiểu mẹ chồng sẽ không thích nên mới tư vấn anh không nên mua hoặc thay bằng lựa chọn khác. Anh làm vậy khiến tôi thấy tổn thương, trong khi trước giờ tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa, từ lúc thu nhập anh tăng lên không còn chia sẻ gì về tài chính với tôi như trước đây. Vật chất đầy đủ hơn (anh mua cho tôi mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu...) nhưng tôi thấy rất buồn, cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn.
Công việc của hai vợ chồng khá áp lực, cuối tuần vừa phải chăm con vừa dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy rất mệt mỏi và đuối sức. Tôi còn gầy hơn lúc chưa có con, mẹ chồng và mẹ tôi thường thay nhau cuối tuần vào phụ tôi việc nhà và chăm em bé để hai vợ chồng nghỉ ngơi. Có thể do khác biệt thế hệ, mẹ tôi nói chuyện âm lượng khá to nên chồng thường khó chịu và nhăn nhó. Mỗi khi thấy tôi lười, để hai mẹ phụ việc nhà, chồng thường la tôi. Sáng tôi dậy sớm nấu bữa sáng và bữa trưa (cho vợ chồng mang đi làm), trưa phải tranh thủ hút sữa nên không ngủ được, tối về làm việc nhà, khuya phải dậy cho con bú, thay tã; đến cuối tuần gần như tôi kiệt sức, chỉ mong có bà nội và bà ngoại vào phụ để nghỉ ngơi. Đúng là tôi có ỷ lại vào hai mẹ, lười biếng, nhưng tôi nghĩ chồng thông cảm, không nên la mắng tôi như vậy. Tôi chỉ mong anh bớt thời gian xem phim lại, phụ tôi việc nhà để mỗi ngày tôi được nghỉ ngơi đầy đủ, không phải lúc nào cũng rũ rượi mệt mỏi.
Tôi là người yêu thể thao, có lối sống lành mạnh. Thế mà từ ngày sinh con, càng lúc tôi thấy mình càng trở nên ù lì, chậm chạp. Tôi muốn đi công viên dạo, muốn đi tập thể dục, cuối tuần leo núi, tắm biển nhưng rủ chẳng bao giờ chồng đi, anh chỉ muốn ngủ nướng, xem phim. Dần dần, tôi cũng trở nên lười theo. Mỗi ngày mở mắt ra tôi thấy cuộc sống một màu xám xịt, nặng nề.
Chồng tôi có nhiều điểm tốt như không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không sĩ diện... hết giờ làm đều về nhà với vợ con, không keo kiệt với vợ, cho tôi chi tiêu thoải mái, không ghen tuông hay quản lý vợ. Tuy nhiên, anh lại đòi hỏi quyền riêng tư cao, không bao giờ cho vợ động vào điện thoại, tin nhắn, tài khoản ngân hàng... Anh hay châm biếm mỗi khi tôi làm gì đó chưa tốt, dù biết anh chỉ chọc vợ cho vui nhưng tôi không thích điều đó. Nhiều lúc tôi chỉ mong cũng được chồng nói chuyện nhẹ nhàng, ga lăng như các ông chồng nói với những chị đồng nghiệp. Biết rằng anh chỉ theo phép lịch sự mà quan tâm đến người khác nhưng tôi rất chạnh lòng.
Tôi nghĩ những mâu thuẫn của hai vợ chồng không nghiêm trọng đến mức phải ly hôn, gia đình ly tán; thế nhưng sống chung lạnh nhạt, không còn tình cảm, đồng sàng dị mộng như thế này cũng không tốt. Hiện giờ tôi không biết mình có còn yêu chồng hay không, chồng có còn yêu tôi hay chỉ sống vì con. Xin khẳng định, vợ chồng tôi đều không có tình cảm với ai khác. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên để hâm nóng tình cảm vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc