Tôi bị trật khớp vai ba tháng trước. Vết thương đang liền, nhưng cánh tay vẫn đau nhức chưa khỏi hẳn.
Tôi từng tiếp cận với các hồ sơ kêu oan sai của dân về bồi thường giải phóng mặt bằng phố Xã Đàn - con đường thuộc nhóm "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội.
Tôi gặp chị Diệp ở xứ cù lao Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hai năm trước, viết bài về người phụ nữ 46 tuổi chỉ học lớp 9 nhưng biết trực đài ICom để báo tin bão cho nhiều tàu cá.
Con trai học đến lớp ba, tôi vẫn chưa một lần nhìn thấy sổ học bạ giấy.
Năm 15 tuổi, khi mới học lớp 9, tôi đã làm một việc dại dột.
Tôi nhận được cú điện thoại cấp cứu vào lúc 23h ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch hai năm trước.
Có lẽ tôi là một trong số ít người nước ngoài ở Việt Nam hiếm khi đi khám ở bệnh viện tư hay bệnh viện quốc tế.
Một đêm nọ cách đây bốn năm, tôi thức giấc lúc 4h vì vụ xô xát ở ghế đá công viên trước cửa nhà.
Năm nay em gái tôi học lớp 12. Đây là lúc thách thức nhất trong đời mỗi học sinh. Những cô cậu 18 tuổi phải đưa ra lựa chọn quan trọng đáng kể đầu tiên: vào đại học.
Tôi đã nhận được đặt chỗ của khách hàng từ châu Âu. Trong đó có một số du khách Đức muốn đến Việt Nam trong tháng sáu tới.
Tôi đăng ký hiến tạng năm 2018, vài tháng sau khi đọc bài báo phỏng vấn bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia.
15 ngày nữa, Chính phủ sẽ cho phép mở cửa du lịch quốc tế, từ 15/3.
Tôi vừa nhận được thông báo từ Tạp chí Phẫu thuật Hàm mặt Châu Âu.
Tôi bị quấy rối khi đang học cấp I bởi một cậu bé lớn hơn vài tuổi.
Cậu bé 7 tuổi chia sẻ với tôi về một tổng kết đáng thất vọng rằng "năm nay con thất thu tiền mừng tuổi chú ạ".
Ca F0 đầu tiên trong công ty được phát hiện vào tháng bảy. Phòng hành chính nhân sự cuống lên gọi y tế địa phương. 'Mới một ca chưa gấp', họ trả lời.
Người bạn cùng lớp đại học gần đây ra sức kêu gọi chúng tôi bỏ tiền ra mua cổ phiếu một công ty ở Belarus.
Hơn 10 năm trước, chúng tôi - những lập trình viên Việt Nam - tìm mọi cách thuyết phục hãng Boeing để tham gia vào dự án Digital Aviation của họ. Một dự án đầy thách thức.
Tôi thường nhận được bản tin từ trường con trai đang theo học tại Mỹ gửi cho phụ huynh. Là trường top đầu trong 25 năm về đào tạo doanh nhân và tinh thần khởi nghiệp, mỗi bản tin đều giới thiệu ít nhất một dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên.
“Kiếm cho con đôi tất nào lạ lùng nhất đi mẹ”, con trai tôi nói khi soạn đồ đi học.