Mẹ tôi có niềm tin mãnh liệt là chồng cũ sẽ bỏ được cờ bạc và người bố đơn thân không tự dưng mà vợ người ta bỏ.
Ở vị trí người con gái đang yêu, tôi không thể dễ dàng buông bỏ người mình cảm nhận là một nửa còn lại chỉ vì hai chữ “khắc tuổi”.
Tôi thấy bình yên bên anh, ba mẹ bảo chỉ là cảm giác, không chịu gặp anh dù chỉ một lần chỉ vì “khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh”.
Ở bên anh dù mệt tôi cũng cảm thấy hạnh phúc; cố gắng từ bỏ anh rất nhiều lần nhưng không thể.
Sau nhiều lần đứng giữa bạn gái và mẹ, tuy không nói ra nhưng gần đây tôi thấy hình như anh không còn cố gắng.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng chưa biết phải làm sao để hai gia đình đồng ý chuyện tình cảm này.
Tôi đã thẳng thắn chia sẻ với anh về những lo lắng của mình, nhưng mọi thứ vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Bố mẹ phản đối kịch liệt mối tình này vì lấy lý do khoảng cách địa lý, còn bảo chúng tôi không hợp tuổi, trong khi nhà anh bảo hợp.
Ai cũng lo tôi lấy anh sẽ khổ, anh không quyết đoán, không nhiều trải nghiệm sống, dễ bị gia đình át vía, hai bác vốn không ưng tôi nữa.
Tôi không muốn làm tổn thương mối quan hệ gia đình nhưng cũng không muốn từ bỏ tình yêu của mình.
Tôi thương anh nhưng không biết làm thế nào, bỏ qua tự trọng để tiếp tục với anh gần năm nay nhưng tình hình chẳng khá hơn là mấy.
Trước mắt tôi chỉ toàn màu đen, cảm giác thất vọng bao trùm khi mọi sự cố gắng tưởng chừng có kết quả rồi lại đổ vỡ ngay trước mắt.
Tôi lại muốn tự quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, không phụ thuộc vào những định kiến xã hội.
Bố mẹ tôi ủng hộ, bố mẹ em kiên quyết không đồng ý, muốn tôi phải có nhà và có đất ở Buôn Mê Thuột mới cho cưới.
Tôi 24 tuổi, quen một anh 27 tuổi; nhà anh rất giàu, ba mẹ anh đi lên từ hai bàn tay trắng, hai nhà không môn đăng hộ đối.
Tôi 28 tuổi, bạn trai hơn mình một tuổi, quen nửa năm, mối quan hệ này tiến triển khá tốt, tuy nhiên tôi còn vài băn khoăn.
Với một gia đình tham lam như thế, tôi có nên bước chân vào không; tôi còn yêu anh nhiều.
Bố mẹ sợ sau này tôi lấy chồng sẽ khổ, sợ anh vì chữ hiếu mà không trọn vẹn với tôi, sợ anh không lo được cho tôi.
Tôi và anh quen từ thời cấp ba, đến nay gần bảy năm, học chung lớp, quen nhau lúc tôi chuyển trường.
Tôi và bạn trai cùng 26 tuổi, yêu nhau hai năm; anh cao to đẹp trai, hào phóng, yêu chiều tôi và có công ăn việc làm tạm ổn.