Thời cấp ba cũng có những phản đối từ gia đình là lo học đi, không yêu đương gì cả, chúng tôi vẫn âm thầm bên nhau, cùng cố gắng. Đến nay, tôi ra trường gần hai năm, đã đi làm. Tôi ở với anh chị trong thành phố, cách nhà mẹ một tiếng đi xe. Anh mới ra trường gần một năm, đang công tác xa, cách tôi tầm tám tiếng đi xe.
Bao nhiêu sóng gió, sự phản đối từ gia đình, tôi đều tâm sự với anh, cùng đưa ra những cách để cố gắng giải quyết và vượt qua. Gia đình anh rất quý tôi, ai cũng biết tôi, còn tôi chưa một lần chính thức giới thiệu anh với gia đình mình nên cảm thấy có lỗi với anh. Không phải vì tôi không muốn giới thiệu mà đang bị mắc kẹt giữa những lời phản đối. Gia đình phản đối không phải vì anh xấu mà lo tôi sau này nếu lấy anh sẽ vất vả, tủi thân, một mình lo con cái. Gia đình người ta lễ tết sum họp, còn tôi có chồng lại hay phải đi xa, lúc ốm đau bệnh tật không có chồng bên cạnh.
Ai cũng khuyên tôi nên dừng lại vì nghĩ tới tương lai sau này, bảo tôi kiếm một chàng trai khác làm gì cũng được, đừng trái pháp luật là được, miễn ở gần, luôn bên cạnh tôi. Thấy gia đình nói không sai, tuy nhiên tình cảm 7 năm sao nói bỏ là bỏ được, chúng tôi vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Làm sao nói bỏ một cách đơn giản như vậy? Nhà tôi neo người, giờ bản thân không biết phải giải quyết như thế nào, nên làm gì đây?
Hồng Ngọc