Tôi 26 tuổi, vui vẻ, hoạt bát, có công việc ổn định nhưng tình duyên khó trọn vẹn. Tôi quen anh khi mới 17 tuổi, anh hơn tôi 12 tuổi. Lúc bố mẹ ly hôn, tôi tình cờ quen biết anh. Hàng ngày anh hay ngồi đánh đàn truớc ghế đá. Khi anh còn bé, một lần bị tai nạn, bị mất chân phải, phải đi bằng chân giả. Anh rất bản lĩnh, luôn vui vẻ, lạc quan, siêng học lắm. Anh cũng tốt nghiệp đại học như mọi người. Anh cũng quan tâm, chăm sóc tôi nhiều. Rồi khi tôi đi học đại học trên Sài Gòn, tiền học anh cũng lo và chăm sóc cho tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi gặp phải sự cấm đoán của gia đình. Gia đình anh đông anh em, lại gần nhà ở quê của tôi, hàng xóm xung quanh tôi ở có người tốt kẻ xấu, họ ghé nhà anh kể về gia đình tôi, đa phần là chuyện không thành có. Rồi cơ bản gia đình anh cũng không ưa gì tôi, dù tôi có hay có tốt cũng vậy. Đỉnh điểm mẹ anh đến gặp bà ngoại tôi, nhờ bà chuyển lời bảo tôi lấy chồng đi, đừng liên lạc với anh nữa, dù tôi có về nhà anh sống cũng không yên. Anh cũng nói rõ với tôi, bản thân không phải lành lặn như người bình thường, phải phụ thuộc vào gia đình. Gia đình tạo điều kiện cho anh có cửa hàng buôn bán ở quê.
Tôi hiểu nỗi khổ của anh nên nào dám trách. Gia đình tôi cũng ngăn cản vì tôi có thể tìm được người phù hợp với mình hơn anh. Chúng tôi ở bên nhau 9 năm rồi, giờ vẫn lén lút, trốn gia đình hai bên gia đình để gặp nhau, nỗi đau đó chắc mọi nguời cũng hiểu. Tôi không thể có tình cảm với ai ngoài anh. Anh ngoài 40 tuổi, cũng không màng đến chuyện tình cảm cùng ai. Tôi nên làm sao với cuộc tình này? Tôi thật lòng yêu anh. Ở bên anh dù mệt tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã cố gắng từ bỏ anh rất nhiều lần nhưng không thể. Tôi đau vô cùng khi mỗi lần gặp nhau lén lút. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Huệ Vân