Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm. Ba mẹ anh ở miền Bắc, tôi ở miền Tây, gia đình anh không đồng ý mối quan hệ này, nhiều lần khó dễ để chúng tôi buông tay. Chúng tôi hợp nhau về tính cách, học thức và gia cảnh, chỉ chờ cái gật đầu của cha mẹ là có thể thành vợ chồng. Cả hai cũng ổn định kinh tế. Gia đình muốn anh quen một cô gái, không trâm anh thế phiệt thì cũng gia thế danh giá, ít nhất làm cơ quan nhà nước, con ông này bà nọ. Đối với hai bác thì những nghề như kĩ sư, thông dịch viên, làm doanh nghiệp là kém cỏi, không ổn định.
Bạn trai tôi hiền lành, sống tình cảm và yếu đuối. Từ nhỏ đã chịu sự kiểm soát của gia đình, lớn lên đúng sai không dám lên tiếng. Tôi từng chứng kiến mỗi lần bị hiểu lầm, bạn trai cố gắng giải thích với ba mẹ nhưng đều bị gạt sang một bên, kiểu ba mẹ nói cấm được cãi. Cứ thế mãi rồi sinh ấm ức trong lòng, con cái vằ ba mẹ xa cách. Gia đình anh không cho phép con cái sống riêng nên việc cố gắng cưới cũng không được ra ngoài sống. Sự khó dễ của gia đình anh đối với tôi từ hành động cho đến lời nói, làm tổn thương tôi, mục đích việc này là để tôi thấy khó mà lui. Trong suốt chừng ấy năm tôi đã cố gắng học tập, nâng cao trình độ, trau dồi bản thân. Đôi lúc tôi nghi ngờ bản thân, có khi nào tự mình nghĩ mình ổn không? Hay trong mắt người khác mình là đứa kém cỏi và ảo tưởng?
Tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể. Chúng tôi cứ chia tay rồi quay lại, mãi một vòng tròn không thoát ra được, giằng co mãi. Tôi đi, anh níu kéo, nhưng không cam kết một sự an toàn cho tôi. Cứ mãi như thế, tôi sống trong nước mắt. Tôi thường nhận được những cơn thịnh nộ của mẹ anh, mắng nhiếc, dùng lời lẽ xúc phạm tôi. Tôi tôn trọng bác nên cứ nhịn. Sau nhiều lần đứng giữa bạn gái và mẹ, tuy không nói ra nhưng gần đây tôi thấy hình như anh không còn cố gắng.
Tôi đã tổ chức cho anh một ngày sinh nhật ấm cúng, tự tay làm bánh, mua cho anh món quà và sau đó định lặng lẽ rời đi. Thế nhưng trong buổi tiệc, tôi sợ anh ngỡ ngàng nên sau khi kết thúc, đã thẳng thắn nói với anh đây là món quà cuối em tặng anh, mong anh sau này đừng quên tôi. Anh rơi nước mắt. Liệu bao lâu thì người đàn ông có thể quên cô gái mình từng yêu nhưng không đến được với nhau?
Hà Quyên