Mẹ chấp nhận nghe lời chửi mắng, xúc phạm từ ba, khuyên tôi không nên làm lớn chuyện vì tâm huyết của mẹ bỏ ra cho gia đình quá nhiều.
Khi thấy bố mẹ tranh luận hay cãi nhau to, con sẽ không khuyên ngăn mà bỏ vào phòng mình đọc sách.
Từ ngày lấy vợ sinh con, anh tôi trở nên cáu gắt, hay chửi bố mẹ, chị dâu chỉ im lặng.
Tôi mới mua ôtô được vài tháng vì nhu cầu công việc bắt buộc, ngoài những lúc cần cho công việc cũng là để phục vụ cho gia đình.
Tôi gần 40 tuổi, mẹ của hai bé bảy tuổi và hai tuổi, chồng cùng tuổi và cùng ngành nghề, gia đình nói chung hạnh phúc và êm ấm.
Tôi 21 tuổi, sống cùng ba mẹ, ít nói, trầm tính, nhút nhát. Từ lúc sinh ra đến năm học lớp bảy, tôi sống chung với ông cụ nội ngoài quê; ba mẹ cứ Tết mới về thăm tôi.
Tôi là tác giả bài: "Con trai đòi dẫn mẹ đi nếu tôi không tốt", không nghĩ câu chuyện gia đình mình lại tạo ra nhiều luồng ý kiến như vậy.
Từ xưa đến giờ tôi luôn lo cho các thành viên gia đình nhưng giờ rất bực người anh trai vì anh thường nói xấu các em.
Tôi là nữ, 27 tuổi, đang làm việc ở TP HCM. Ra trường một năm tôi được người bà con hướng dẫn mua một miếng đất ở quê.
Tôi 32 tuổi, có chồng và hai con một trai một gái, làm kế toán với thu nhập tháng 11-13 triệu.
Nhà tôi có ba anh chị em, tôi còn đi học, đang ở chung với vợ chồng chị hai, anh ba tôi nghiện rượu, lô đề.
Mẹ bảo: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", không đồng ý mối quan hệ này.
Sau mỗi lần nói chuyện với ông, tôi lại suy nghĩ một thời gian dài, ức chế muốn tung hê tất cả và rồi tập quên đi.
Mẹ mở tủ lạnh xem nhà tôi có đồ ăn gì là cầm về, bảo vợ chồng đi làm suốt ngày ăn bao nhiêu đâu.
Trong đầu tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội chồng dù chúng tôi không hòa hợp, nhưng nụ hôn với người đó có sức lan toả to lớn đối với tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn.
Vợ tôi sống theo cách của cô ấy, con cái phải tự lập từ những điều nhỏ, mọi sự kiểm soát phải là của cô ấy. Chán nhất là việc ứng xử của cô ấy với bố mẹ người vợ đã quá cố của tôi.