Tôi mới nói chuyện với bố mình sau hơn một năm chỉ hay điện về cho mẹ và em trai. Tôi lấy chồng và sống ở nước ngoài. Gia đình tôi là người Bắc nhưng bố mẹ vào Nam sống khi em trai bắt đầu vào đại học để tiện chăm sóc. Bố mẹ tôi gần 60 tuổi, vẫn sống nhà thuê dù có hai cái nhà để không ngoài Bắc.
Con tôi hơn 2 tuổi nhưng chưa bao giờ gặp ông ngoại và cậu. Tôi có về chơi khi con được một tuổi nhưng nhà chồng ở ngoài Bắc. Tôi cũng muốn thăm bố mẹ mình nhưng bố mẹ trong Nam chỉ ở nhà trọ nhỏ, thực sự rất bất tiện, không có chỗ nghỉ ngơi. Hơn nữa chi phí cho chuyến đi cũng rất lớn, chưa kể tôi chỉ về Việt Nam được hơn 10 ngày. Vả lại tôi biết bố mình cũng không cần điều đó.
Ông không cần tôi về thăm ông, chỉ cần gửi tiền về là đủ. Đó là câu nói khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Hồi mới đi học được 2 năm, biết tin mình đậu cao học, tôi đã rất háo hức gọi về cho mẹ và nói muốn về nhà, nhưng bố đã nói với tôi như thế. Từ đó tôi không về nữa. Đi 10 năm, tôi chỉ về nhà 3 lần dù trở về Việt Nam rất nhiều lần. Lần đầu tôi về nhà 2 ngày trong chuyến công tác Việt Nam, những ngày còn lại tôi lang thang xin bố thí tình thương ở những người họ hàng trong Sài Gòn. Thật ra lý do tôi không về nhà cũng một phần khác do mẹ. Mẹ luôn nói "Thôi đừng về, về nhà chẳng có gì vui cả. Con về nước, ở đâu thì mẹ tới đó chơi với con chứ về nhà chán lắm".
Lần thứ 2 là khi tôi về ra mắt nhà chồng. Khi đó tôi đã 30 tuổi, muốn lấy chồng nhưng bố mẹ lại muốn tôi lấy một người ngoại quốc. Bố đay nghiến tôi cho tới tận bây giờ và chồng tôi bị coi như không tồn tại. Lần thứ 3 là khi tôi cưới. Trước ngày cưới, như con nhà người ta chắc được bố mẹ dặn dò đủ điều, yêu thương đủ kiểu. Còn tôi không có nổi một bữa cơm chung với gia đình. Tôi đã phải tranh cãi với bố để lấy được cuốn hộ khẩu và lên phường xin giấy chứng nhận độc thân. Ông không đồng ý tôi lấy chồng Việt Nam nên không cho tôi đăng ký kết hôn.
Nhưng thôi, mọi sóng gió cũng qua, dù sao tôi cũng ở Việt Nam ít ngày rồi quay trở lại công việc và cũng học cách quên nhanh những điều không vui, chẳng nên nghĩ tới. Tôi kết hôn được 8 tháng mới sinh con. Tôi đón mẹ sang 2 lần để giúp chăm sóc em bé nhưng mối quan hệ giữa chồng và mẹ tôi không được tốt đẹp. Hai người hay xảy ra mâu thuẫn và lần nào mẹ cũng đòi về. Có lẽ tôi chưa đủ tốt và tinh tế để làm trung gian hòa giải cho mối quan hệ này. Chồng tôi có lỗi khi quá xét nét mẹ, còn mẹ tôi có lẽ quá ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp, hào nhoáng nơi xứ người. Vợ chồng tôi làm công ăn lương nên cuộc sống chỉ thoái mái, dư dả một chút chứ không giàu có như mẹ mong. Hoặc mẹ muốn con rể nhẹ nhàng, tinh tế nhưng chồng tôi lại quá xét nét và thẳng tính. Đỉnh điểm mẹ bảo tôi nên ly hôn vì bà không chấp nhận một người như thế. Bà bảo tôi phù hợp với người xứng đáng hơn.
Lúc đó tôi giận chồng vì không cư xử khéo léo với mẹ, nhưng con tôi mới được một tuổi, bé cần có bố và yêu bố. Chồng đối xử với tôi không tệ dù có lúc làm tôi phát khóc vì mẫu thuẫn, nhưng chẳng ai hoàn hảo và tôi cũng thế. Mẹ về rồi sẽ chỉ còn chồng là người thân duy nhất của tôi nơi đây, cùng chịu đựng và chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Mẹ giận không thèm nhìn mặt chồng tôi, không cho anh đưa ra sân bay và từ đó coi anh như không tồn tại.
Cả năm tôi mới nói chuyện với bố mình nhưng thật sự tôi chẳng hiểu ông đang nghĩ gì. Giọng điệu ông khinh rẻ con tôi khi bé tỏ ra năng động và khỏe mạnh. Ý ông là năng động, không trầm tính sẽ chẳng có nhân cách làm khoa học. Bé mới 2 tuổi, nhưng ông nói hãy cho bé học kinh tế chứ kiểu này không nghiên cứu được, không làm tiến sĩ được. Tôi nói hãy cứ để bé làm những gì bé thích, bé muốn học gì thì cho học. Ông không muốn nói chuyện với tôi nữa vì cho rằng tôi không có chí tiến thủ, con tôi cũng sẽ chẳng có tương lai. Những lời nói đó thốt ra từ bố tôi - ông ngoại bé. Tự dưng tôi thấy bố mình giống như bị bệnh, suy nghĩ không được bình thường và không đáng được tôn trọng.
Hãy tôn trọng người khác khi muốn người khác tôn trọng mình, kể cả trong gia đình cũng cần như thế. Ông nói toàn những lời khó nghe và chửi thề. Sau mỗi lần nói chuyện với ông, tôi lại suy nghĩ một thời gian dài, ức chế muốn tung hê tất cả và rồi tập quên đi. Chẳng lẽ mỗi lần như thế tôi nên gặp bác sĩ tâm lý? Tôi mong nhận được lời khuyên để hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình mình. Tôi phải làm sao để bố mẹ và chồng tôi thân thiện hơn?
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.