Ba ở ngoài được mọi người kính trọng vì có con ngoan, vợ hiền, gia đình cũng khá giả so với hàng xóm xung quanh. Ba bình thường rất ít nói, sĩ diện, luôn đặt gia đình ở mức thấp nhất, bạn bè là tất cả mặc dù bị bạn bè chơi xỏ nhiều lần. Ba thích nhậu nhẹt, hút thuốc, lúc nhỏ hay chửi tôi mỗi khi tôi làm sai, tới nỗi bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh khi làm một cái gì đó không hợp ý ba.
Ba ở nhà nhà ít nói, trầm tính nhưng khi nói chuyện với mẹ toàn xưng mày tao, chửi tục, xúc phạm mẹ, muốn đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà trong khi gia đình tôi ổn, con cái học hành đàng hoàng, đều do một tay mẹ phụ trách. Ba có góp một phần nhưng cá nhân tôi thấy nó không đáng kể. Ba đôi lúc còn kiếm chuyện với mẹ. Ba chỉ trở nên côn đồ, thô lỗ khi có rượu và khi không có tôi ở nhà, còn khoảng thời gian khác lúc nào cũng im lặng dù mẹ có nói hay chia sẻ gì.
Mẹ ở ngoài luôn lo lắng chu toàn cho anh em tôi. Nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng, mẹ làm tất cả. Khi ba bệnh, một tay mẹ nấu thuốc, chăm sóc nhưng ba không bao giờ nói một lời cảm ơn. Về nhà ba chỉ quăng bịch thuốc để đó, không nói với mẹ câu nào. Mẹ luôn muốn giữ gia đình hạnh phúc nên nhịn nhục làm hết.
Mẹ muốn giữ gia đình hạnh phúc nên chịu đựng làm tất cả, chấp nhận nghe những lời chửi mắng, xúc phạm từ ba, luôn khuyên tôi không nên làm lớn chuyện vì tâm huyết của mẹ bỏ ra cho gia đình này quá nhiều, không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra là ly hôn.
Tôi ở ngoài nói chuyện vui vẻ với ba, luôn tìm cơ hội nói điều hay lẽ phải cho ba nghe. Thật ra ngày xưa tôi đã nhiều lần nói thẳng với ba về vấn đề của mẹ và việc nhậu nhẹt của ba nhưng ba không bao giờ tiếp thu, còn bắt bẻ này nọ. Về nhà, ba mắng mẹ dạy con cái phản lại cha của nó, làm cho ba càng ghét mẹ hơn. Cũng vì vậy bây giờ tôi hạn chế nói trực tiếp nói vấn đề đó, chủ yếu là nói một cách gián tiếp.
Tôi biết mẹ sẽ có ngày không thể chịu đựng được nỗi nhục này nên luôn tìm cách kiếm nhiều tiền, để có đủ điều kiện lo cho mẹ nếu như việc ly hôn xảy ra.
Vấn đề ở đây là chuyện ba chửi tục, xúc phạm mẹ diễn ra không thường xuyên, nên đôi lúc tôi cũng thấy gia đình hạnh phúc lắm, cho qua những chuyện quá khứ, nhưng đôi lúc mẹ phải khóc gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi rất tức giận và luôn bàn với mẹ khui chuyện này cho mọi người biết, chấp nhận ly hôn, tôi không muốn mẹ chịu khổ mãi như vậy. Nhưng như tôi nói ở trên, mẹ không muốn điều đó xảy ra, tôi cũng biết mẹ vẫn thích hợp sống ở quê hơn ở Sài Gòn. Vấn đề này đã diễn ra hơn 20 năm rồi và ba vẫn tính nào tật nấy. Bây giờ tôi luôn cố gắng tìm cách về nhà thường xuyên vì biết ba sẽ không dám làm gì mẹ nếu có tôi ở đó.
Mọi người có lời khuyên nào cho tôi không? Lâu lâu mẹ bị ba mắng chửi thậm tệ, không bằng người ở. Tôi không thể nói gì vì ba luôn là người cãi cùn và làm ba ghét mẹ hơn.
Huy Hoàng