Nhiều khi tôi nghĩ hay là đi nơi khác để tự lập, nhưng cứ nghĩ cảnh hai người già trong nhà lại khó đi được.
Tôi thật sự không ghét nhưng không có tình thương với bố và chị, không nỡ bỏ lơ họ nhưng yêu thương, chăm sóc không làm tôi thoải mái.
Em tôi chưa trưởng thành, chưa biết lo nghĩ cho bản thân và tương lai, không muốn lập gia đình, suốt ngày trà sữa, xem phim, chơi game.
Tôi 38 tuổi, là giáo viên, trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân của một bé gái bốn tuổi.
Một sự thật vô cùng nghiệt ngã đang chờ đón gia đình lớn của tôi, mọi hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay quá nhanh.
Từ tay trắng, tôi xây lên căn nhà ba tầng, có hai con học tốt, hiền lành nên tôi muốn níu kéo để cùng vợ con bên nhau suốt đời.
Từ nhỏ cả ba anh em tôi sống cùng người cha không quan tâm đến cảm xúc của con cái, chỉ lo làm hài lòng người ngoài.
Vợ chồng tôi là người ngoại tỉnh, ra thành phố sinh sống, học tập và làm việc, có hai con, bé học lớp ba và bé bốn tuổi.
Em gái tôi sinh năm 2000, bị trầm cảm bốn năm, nguyên nhân theo em tâm sự là vì gia đình không trọn vẹn và áp lực học tập.
Tôi sinh ra trong gia đình thiếu tình thương, tuổi thơ gắn với những kỷ niệm buồn, đau khổ của một gia đình không mấy hạnh phúc.
Đọc bài "Không thể rung động dù có nhiều người theo đuổi", tôi cảm giác như thấy một phần của bản thân trong quá khứ và cả em gái mình.
Em 21 tuổi, đang làm việc tại Bình Dương, không biết làm thế nào để sống độc lập, tự do trong một gia đình theo truyền thống bảo thủ.
Nhiều ca dao, tục ngữ đều cho rằng gia đình là nơi ủng hộ ta khi cả thế giới quay lưng lại, sự thật có phải như vậy?
Tôi 32 tuổi, anh trai 34 tuổi, anh em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa có mối quan hệ yêu đương nào đúng nghĩa.
Gia đình tôi gốc Bắc, vào Nam sống đã lâu, ba mẹ đều đã nghỉ hưu, còn tôi đã đi làm và ở cùng ba mẹ.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ và chị thứ hai liên tục chì chiết tôi", xin được nói chi tiết hơn để các bạn hiểu rõ chuyện nhà tôi.
Con là nam, học lớp 11, nhà ba và nội với nhà chú tư sống cạnh nhau, sống riêng biệt, chỉ có ăn uống gì mới tụ họp nhà nội.
Em còn ít tuổi, bạn trai cũng mới 20 tuổi, quen nhau được hai năm, hoàn cảnh gia đình anh được gọi là khá giả.
Tôi 28 tuổi, con trai cả, dưới là em gái; gia đình có mức sống trung bình, ba mẹ hạnh phúc cho đến khi tôi vào năm nhất đại học.
Tôi dính vô chuyện lùm xùm của gia đình liên quan đến tiền bạc và cảm thấy oan ức, luôn bị ám ảnh.