Tôi 28 tuổi, sinh ra ở một tỉnh miền Nam, đang làm việc ở Đà Nẵng. Tôi được mọi người nhận xét là dễ thương, lanh lợi, thẳng tính, thật thà và tốt bụng. Tôi không giỏi trong khoản giao tiếp, thích ở một mình, thích tự do, thương yêu động vật. Tôi luôn nghĩ nếu mình không có duyên trong hôn nhân, cứ cố gắng làm việc để mua một căn chung cư nhỏ, nuôi một con chó và có điều kiện thì nhận nuôi một em bé, đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi. Ước mơ to hơn là nấu cơm miễn phí cho trẻ em, người già và người khuyết tật, đó là việc tôi đang ấp ủ, nuôi dưỡng, hy vọng những chuyện đó trở thành hiện thực.
Gia đình tôi có 5 người, ba mẹ và hai em (một trai, một gái). Chúng tôi không được hạnh phúc, luôn cãi vã, đánh đập, ồn ào, đây là lý do tôi không muốn lấy chồng, không muốn về nhà. Tôi có một người em gái tài giỏi, thay đổi vận mệnh cho gia đình. Từ ánh mắt coi thường của mọi người, giờ họ ngưỡng mộ em. Chị em tôi đã xây được nhà cho ba mẹ. Công việc của tôi hiện tại là hướng dẫn viên du lịch. Sau khi kết thúc một tour làm việc, nếu không có tour tiếp theo, tôi ngủ nướng hoặc siêng năng thì dọn dẹp nhà, giặt đồ, đi shopping, đi siêu thị mua đồ ăn ngon về nấu. Có thêm thời gian thì tôi học bài, hứng lên thì ra ngoài ăn cùng mấy đứa em trong nhà. Mọi thứ êm đềm cứ thế trôi, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Đôi lúc mẹ cũng điện giục sao không kiếm người yêu đi, đâu có xấu lắm đâu mà không có ai yêu, hay để mẹ kiếm ai gần mối lái cho con. Thỉnh thoảng tôi lại bị mấy bé trong phòng nói bên tai rằng bọn em ai cũng có người yêu rồi, chị nhanh kiếm anh nào mà yêu đi, mùa đông lạnh lắm chị ơi. Tôi nghe xong cười, giả ngơ. Vừa rồi tôi đi làm bị ngã trật khớp, ở nhà nghỉ ngơi thì ăn đồ bị dị ứng rồi đau tay. Sau đó tôi tới phòng nha trồng răng. Bao nhiêu cái dồn lại làm cho người con gái mạnh mẽ như tôi thấy yếu lòng, tủi thân, những lúc thế này ước gì có người yêu chia sẻ, chăm sóc.
Tôi trải qua một mối tình đơn phương và nhiều mối tình chính thức nhưng chỉ dừng lại ở thích. Chưa ai thực sự đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng, chưa có tiếng nói chung nên có lý do nhỏ thì dừng lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi tình yêu trên đời này có thật không, khi nào nó sẽ đến với mình? Thanh xuân của tôi trải qua bao nhiêu cảm xúc vui buồn, khó khăn, đau đớn, đều một mình trải qua. Đôi lúc tôi nghĩ một mình có sao đâu. Rồi có khi tôi lại muốn có ai đó để tâm sự, cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ, cùng đi đến những nơi tôi thích. Tôi nên làm gì để tìm được một nửa của đời mình hay cứ chờ tình yêu gõ cửa? Cảm ơn mọi người đã đọc.
Quỳnh Hoa