Tôi sinh ra trong một gia đình có 6 người con, 5 người con gái, một người con trai, tôi là con gái út. Gia đình tôi làm nông, cũng thuộc diện khá giả trong làng. Sau này khi xây nhà mới xong, mọi việc làm ăn dần không được thuận lợi nữa. Tôi hiện tại 29 tuổi, đã lập gia đình hơn một năm, cuộc sống hiện tại rất bình yên bên chồng và gia đình chồng. Thế nhưng có nhiều điều khiến tôi buồn, đau khổ, cố gắng quên mà chẳng quên được. Ngày còn nhỏ tôi luôn tự soạn sách vở, chăm chỉ học tập và chỉ nghĩ đơn giản mình cố gắng học để sau này lớn lên có thể tự lo cho bản thân và sống có trách nhiệm với người trong nhà. Tôi biết mình không thông minh bằng các bạn cùng trang lứa nên luôn siêng năng, cần cù, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập. Thật lòng tôi không biết mình có lỗi lầm gì mà bản thân luôn chịu ấm ức. Hay do tư duy của tôi có vấn đề mà tôi bị mê muội, chẳng nhận ra?
Lúc nhỏ, anh trai luôn kiếm đủ thứ chuyện khiến tôi khóc, ba mẹ lại đánh đập tôi chẳng cần biết ai là người gây ra chuyện trước. Mẹ luôn bảo dù anh có làm gì với tôi cũng đều là chuyện vặt, không đáng, nhưng tôi nói lại anh là hỗn. Cứ thế ngày này qua ngày khác tôi luôn bị đánh đập nhừ tử, rồi nhận đủ mọi lời chửi bới, mạt sát. Mọi người trong nhà đều đinh ninh mọi lỗi lầm do tôi gây ra và đáng bị đánh. Lâu dần anh cũng ý thức được, mọi người luôn bênh vực mình nên kiếm chuyện với tôi hoài. Anh tắt tivi rồi tháo dây điện ra khi tôi đang xem chương trình yêu thích, xịt nước xuống đất để nước và đất bắn lên người tôi, giết mấy con chuồn chuồn tôi đem về chơi. Tôi đang uống nước, anh giật nước trên tay tôi rồi uống ừng ực, trêu chọc tôi bằng những cái tên mà tôi căm ghét rồi cười kiểu thỏa mãn khi tôi bị đánh. Cứ như thế, suốt quãng thời gian tuổi thơ tôi bị đánh đập nhừ tử.
Đến lúc tôi lớn, chỉ cần bất cứ cái gì anh cần mà tôi không đưa là đều bị chửi. Áo khoác, giày tôi bị rách, xin mẹ mua, cũng bị chửi và không nhận được sự quan tâm. Lâu dần tôi tự nhịn ăn sáng và mua đồ dùng cá nhân. Còn anh được mẹ sắm hết quần này áo nọ, xe đạp, thế nhưng anh không bao giờ học tập đàng hoàng, hay bỏ học. Có lần tôi bị mẹ chửi bới chỉ vì trót pha phở gói ăn. Anh buổi sáng cũng ăn gói phở tương tự như thế nhưng vì lười học, hay đi chơi đêm, sáng ngủ dậy muộn ăn uống qua loa nên về bị đói mà lúc đấy chưa có cơm trưa để ăn, còn sót một gói phở tôi đói nên đã lỡ ăn mất rồi. Tôi buồn lòng nhưng cũng tự lấy tiền của mình ra mua gói phở y hệt về cho anh rồi vẫn bị chửi: "Lần sau mà mày tự lấy đồ ăn không hỏi tao thì chết với tao, hiểu chưa".
Anh lấy áo quần cho bạn bè mặc, rồi mẹ bắt tôi đến nhà người ta đứng ngoài cửa như ăn xin để chờ họ trả đồ. Tôi có nói, nếu anh không muốn đi lấy đồ của mình thì đừng cho người khác mượn, sao cứ bắt con phải đi lấy đồ của anh hoài vậy, đó không phải là nghĩa vụ của con. Thế là tôi lại bị đánh đập và chửi bới. Suốt khoảng thời gian thơ ấu cho đến lúc lớn tôi luôn bị đánh, nhưng hễ tôi khóc là lại bị đánh nhiều hơn. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, tại sao mọi thứ đều là lỗi của tôi. Nên là lúc đi học tôi hay khóc trên lớp, lúc mọi người ngủ tôi nằm trong phòng khóc, hoặc lên mộ của bà ngoại khóc. Tôi khóc vì tủi thân và oan ức.
Mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi, không tham gia bất cứ một buổi lễ vinh danh học sinh giỏi của nhà trường, hay hội thi nào có mặt tôi. Tôi thấy rất tủi thân khi bạn bè có ba mẹ cùng tham dự. Thầy cô cũng hay nói hớt trước lớp khiến tôi buồn vô cùng: "Trong lớp này có những người quá xuất sắc nên cha mẹ chưa bao giờ cần phải tham dự bất kỳ chương trình gì của nhà trường". Còn các buổi họp phụ huynh của anh, mẹ đi không thiếu buổi nào. Lên cấp ba anh bỏ học, đòi ba mẹ mua xe máy và được chiều theo ý muốn đó luôn.
Về phần tôi, dù có cố gắng đến mấy cũng bị mọi người trong nhà coi thường, nói cạnh khóe, cười khẩy: "Học có giỏi giang gì đâu mà năm nào cũng được học sinh giỏi, hay thật, lù đù như gì". Tôi không cần mọi người khen mình nhưng cần sự tôn trọng, đó là nỗ lực của tôi chứ chẳng cần ai công nhận, dù tôi biết mình không thông minh bằng các bạn trong lớp nhưng luôn cố gắng, vì thế theo kịp các bạn và đạt thành tích tốt. Thế nhưng những lời nói, ánh mắt, cử chỉ và thái độ của mọi người khiến tôi cảm nhận mình bị coi thường. Sau này tôi tốt nghiệp đại học ra trường rồi đi làm, cũng không giàu có gì nhưng lúc nào lĩnh lương đều gửi mẹ một ít, phụ thêm tiền ăn trong nhà. Lâu lâu tôi cho các cháu tiền sinh nhật, mua thùng sữa và áo quần hoặc có khi dẫn tụi nó đi ăn. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận mọi người luôn coi thường mình.
Các chị bảo học hành cho cố mà làm không ra bao nhiêu, không biết lúc nào tôi có thể kiếm ra tiền để người nhà có thể mua đồ mà không cần nhìn giá nữa, tưởng giỏi lắm ai ngờ không được cái gì, họ quá thất vọng về tôi. Anh tôi đã 33 tuổi, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đua đòi, hạnh họe rồi ngửa tay xin tiền mẹ. Anh kết giao toàn những thành phần có lai lịch rất phức tạp. Anh không phụ ba mẹ làm nông, đòi mua xe cày rồi giờ cũng không chịu làm, đi chơi thâu đêm đến sáng, ba mẹ nói chuyện kiểu lạy lục để anh đi làm nhưng vô ích.
Lúc tôi quen người yêu (chồng hiện tại), mẹ luôn đứng trong nhà canh chừng, anh rất buồn và cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ chồng tôi ngồi chơi trong sân nhà tôi, không hề chở tôi ra khỏi nhà nửa bước nhưng mẹ đứng canh chừng như vậy khiến anh cảm nhận như bà đang dò xét và anh không được tôn trọng. Còn anh trai đi chơi thâu đêm suốt sáng với đám bạn không ra gì thì mẹ không quản.
Đêm khuya anh trai còn gọi bạn vào nhà chơi nói chuyện ồn ào và chửi thề, người yêu tôi hồi đó thấy mà chán luôn. Sáng ra mẹ hỏi tôi đêm qua anh đi chơi mấy giờ về, tôi bảo không biết, vậy cũng bị mẹ mắng mỏ. Rồi những lúc mẹ đi đâu, tôi luôn phải trông nhà, còn anh tự do, muốn đi đâu thì đi, không có nghĩa vụ đó. Hôm nào anh không lái xe đi chơi, ba phải lái xe máy vào nhà cất cho anh. Quen tôi suốt năm rưỡi, hồi đó người yêu tôi cũng cảm thấy khó hiểu: "Họ có thật sự là người nhà của em không, hay em là con ghẻ"?
Đợt trước ba bán đất rồi chia cho mấy chị trong nhà, mỗi người 30 triệu đồng. Riêng chị gái thứ tư, ba cho gấp đôi, 60 triệu đồng, bảo là khó khăn nên cho như thế. Ba bảo tôi và anh còn ở trong nhà nên không cho gì hết. Tôi thấy mình giống như người thừa. Một thời gian sau tôi nói mẹ mua xe mới để mọi người trong nhà đi, mẹ chửi tôi. Lúc đó tôi rất bực và nói: "Những cái đua đòi của anh thì mẹ cho là chính đáng, còn những việc chính đáng của con thì mẹ cho là đòi hỏi", mẹ quay sang chửi tôi là đồ khốn nạn, ba cũng chửi bới tôi: ‘Thứ mày ngu, tao cho mấy chị mà mày phân bì. Tao bán đất không biết có đủ để an hưởng tuổi già không nữa mà mày muốn bòn rút. Chắc mày muốn ba mẹ không còn để mày sống cho sướng cái thân". Anh trai tôi cũng hùa theo nói, tôi bực dọc bảo: "Anh là cái thá gì mà dạy đời tôi, anh sống đã phải với tôi chưa". Anh đánh và dọa tôi. Vốn dĩ xe đã hư, đề xuất mua xe mới để cho cả nhà đi lại chứ có đòi hỏi thứ gì cho bản thân đâu, sao ba mẹ có thể thốt ra những lời khiến tôi đau lòng như thế. Tôi uất ức dọn đồ đạc và ra nhà trọ ở. Hôm sau, mẹ tôi có gọi cho người yêu tôi (là chồng tôi hiện tại) bảo tôi về nhà. Tôi đau đớn và tủi thân trong lòng nên nhất quyết không về.
Một thời gian sau, vì người yêu hối thúc tôi về, tôi thương anh và không muốn nhìn thấy anh khóc vì nên về. Thế nhưng, kể từ lúc về tôi không nói chuyện với bất cứ ai trong nhà, không ngồi chung bàn ăn nữa vì rất sợ sẽ sinh chuyện tiếp. Tôi nghĩ chỉ cần nghe theo lời chồng sắp cưới, chịu đựng vài tháng rồi cưới là sẽ xong chuyện, không còn đau khổ và tủi thân khi sống trong nhà nữa. Rồi mấy hôm sau, mấy chị trong nhà nhắn tin chửi tôi ích kỷ, bất hiếu, tị nạnh với chị em trong nhà. Tôi thấy rất đau buồn và tủi thân, từ trước đến giờ có đòi hỏi thứ gì đâu mà chửi bới như vậy.
Mọi người gọi tôi là người thân mà không thèm bận tậm đến cảm nhận của tôi, còn anh rể thứ tư chơi bời rồi nợ cả tỷ đồng thì ba cho tiền gấp đôi vì khó khăn. Tôi thấy điều đó không đúng, nếu làm ăn đàng hoàng mà vẫn nghèo mới gọi là khó khăn, hoặc kinh doanh chẳng may thất bại, ba mẹ muốn cho anh bao nhiêu chẳng ai bàn cãi, đó là tình gia đình. Đây anh rể gây nợ, phải tự đi làm mà trả, hoặc bên nhà anh phải cho anh tiền. Nhà tôi trước đó đã trả nợ cho anh một đống rồi, không thì giờ này anh đi biệt xứ chứ không sống yên thân với đám giang hồ.
Đến bây giờ, khi đã sống bên nhà chồng, tôi vẫn rất đau khổ và tủi thân, chẳng thể nào quên được dù đã rất cố gắng để quên mọi thứ, nó như vết thương mãi không lành. Thời gian vừa qua tôi bị nổi hạch mưng mủ bên nách, đi mổ về chưa lành và còn đọng mủ bên trong. Mọi người trong nhà bận hết, tôi gọi chồng sang chở mẹ đi khám bệnh, còn tôi tự lái xe đến phòng khám để khám tiếp khối hạch bên nách. Đến lúc vợ chồng tôi chở mẹ về nhà, thấy anh trai ngủ đến trưa mới dậy, chuẩn bị lái xe ra quán uống cà phê với bạn bè, chồng tôi thấy mà cạn lời luôn.
Đến bây giờ, mọi người trong nhà vẫn luôn chửi tôi là bất hiếu, ích kỷ. Còn mọi thứ về anh trai tôi, mọi người bảo anh còn nhiều thiếu sót, không làm gì xấu và ảnh hưởng đến ai, anh biết điều hay không cũng chẳng quan trọng, bởi anh còn thiếu kỹ năng hơn mọi người trong nhà. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Anh cao to, vạm vỡ, khỏe mạnh, khôn ngoan hơn tôi, có mọi thứ mà không tốn một giọt mồ hôi nhưng lại sống như vậy. Còn tôi ốm yếu, bệnh tật nhưng vẫn cố gắng sống đàng hoàng, vậy mà vẫn phải nghe những lời cay đắng như vậy từ người nhà. Trước đó anh đòi bán xe cày, không làm nữa, lấy tiền làm việc khác rồi anh cũng phá hết tiền rồi.
Mới đây, mẹ bảo tôi qua bên xã ký giấy tờ với cả nhà để thế chấp tài sản, vay tiền tiếp cho anh mở quán bida. Rồi trong thời gian lo cho anh giấy tờ mở quán, mẹ bảo chồng tôi chạy sang nhà mẹ lấy giấy tờ đi làm giùm cho anh. Tôi thấy rất khó hiểu, tại sao ai cũng phải có nghĩa vụ với anh? Ở độ tuổi 33 như anh, các anh con trai đã tự lập, đi ra ngoài lao động để tự lo cho bản thân, sống có trách nhiệm với gia đình. Còn anh tôi giờ này vẫn lêu lổng, trong khi ai cũng có nghĩa vụ phải lo cho anh. Tôi thấy rất đau khổ và tủi thân. Tôi đã rất cố gắng nhưng không thể quên hết những nỗi đau, ấm ức trong lòng. Chẳng lẽ tôi sống như vậy là bất hiếu và ích kỷ sao?
Thảo Trang