Vợ tôi bảo không được trồng cây lâu năm làm vợ khó đẻ, rồi còn không được sát sinh. Giặt đồ không được vắt nước bằng hai tay vì con sẽ ưỡn ẹo, khó ngủ.
Anh nói tôi ăn diện, tiêu pha nên mới thiếu tiền, nói có phải tôi ngoại tình hay không? Anh bảo tôi sử dụng tiền vào việc gì phải ghi rõ, liệt kê trên giấy, rồi đòi quản lý lương của tôi.
Lúc nhỏ, hàng xóm hay nói: "Mẹ mày không đẻ được con trai nên bố sẽ đi lấy vợ hai, bỏ hai mẹ con". Ông nội ở xa nhưng tháng nào cũng viết thư chửi mẹ tôi với từ ngữ miệt thị.
Tôi không thể bỏ gia đình để đến bên anh được, cứ gặp là cả hai đều khóc thật nhiều, khóc cho hoàn cảnh éo le, tại sao lại gặp nhau trong lúc này.
Tôi sống cùng anh chị nên nhiều khi rất bất tiện, có ý định chuyển ra ngoài nhiều lần nhưng lương không cao, nếu ra ngoài sẽ phải trang trải nhiều thứ.
Cháu 20 tuổi, học đại học năm thứ hai ở Hà Nội, có hai em gái, một đang học lớp 6, một mới 2 tuổi rưỡi. Cháu rất đau đầu và mệt mỏi vì đứa em học lớp 6.
Vợ đưa ảnh của tôi và Duyên đang ôm nhau lên một trang mạng nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, điện thoại, địa chỉ kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và gái điếm cướp chồng người khác”.
Chồng chưa bao giờ muốn tiếp tục sống chung một mái nhà với mẹ tôi. Tôi là chỗ dựa duy nhất của mẹ lúc về già, nếu bỏ mẹ sống bơ vơ một mình, cả đời tôi không thể tha thứ cho bản thân được.
Tự nhiên anh không đưa hết tiền cho tôi giữ như trước kia nữa, chỉ đưa đúng nửa phần tiền chi tiêu hàng tháng mà thôi, cứ như là hai người đang góp gạo thổi cơm chung vậy.
Tôi phát hiện vợ tìm kiếm người yêu cũ. Tình yêu tôi dành cho cô ấy chưa đủ lớn hay sao mà vẫn thậm thụt muốn biết những người cũ sống thế nào.
Nghĩ anh không coi trọng những cố gắng của mình, tôi lao vào đánh anh. Đã có lần tôi làm vậy nhưng anh không đánh lại. Lần này thì khác, anh đã đánh lại tôi, vợ chồng lao vào, chửi rủa nhau.
Mỗi lúc em ghen làm anh yêu em nhiều hơn nhưng đừng cố làm nó trở nên phức tạp, rồi cả hai trở nên tranh cãi nhiều trong các cuộc nói chuyện, lại càng khó giải quyết hơn.
Tôi không ngủ được còn anh vẫn ngủ ngon lành, tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng thực sự rất chông chênh, tôi nhận ra mình yêu chồng quá nên khi thấy anh không còn thương yêu mình tôi đau lòng.
Hôm vừa rồi, khi nhắc tới chuyện kinh tế để chăm lo cho con sau này (hai tháng nữa tôi sinh con), anh bảo tôi nhiều chuyện, rằng con không phải là tất cả.
Chồng tôi nhu nhược bảo thủ, suy nghĩ nặng về gia đình. Anh luôn nghe theo sự chỉ đạo của người em. Do không có lập trường nên anh luôn bị ảnh hưởng từ em trai.
Chồng chẳng bao giờ đánh răng buổi tối nên chúng tôi không hôn nhau đã hơn 2 năm. Càng chán chồng bao nhiêu tôi càng nhớ người đó bấy nhiêu.
Sống trong một đại gia đình nhiều thế hệ nên mâu thuẫn nảy sinh là điều không tránh khỏi. Tính tôi nóng, không nhịn được nhưng thật lòng nhiều khi tôi không nghĩ, không làm và không muốn nói như thế.
Nếu cưới gia đình tôi vẫn lo được mà không cần phải mượn tiền người khác. Còn bên anh nếu cưới gần như 80% là tiền phụ của một số cô chú.
Bố mẹ chỉ khuyên răn điều hay lẽ phải chứ chưa bao giờ nặng lời với con rể, do nhạy cảm nên chồng tôi cứ bức bối, tự có cảm giác không tự do thoải mái. Anh nghĩ mình có phải hoàn toàn phụ thuộc gia đình vợ đâu mà lại phải chịu cảnh ở rể gò bó.
Tôi cảm thấy thật thiệt thòi vì đây là nhu cầu vợ chồng chính đáng. Tôi khuyên nên đi khám xem sao thì chỉ ậm ừ, hay ngại ngùng thế nào rồi thôi. Cô ấy rất hay đánh con, không ăn cũng đánh, không ngủ cũng đánh mà không cần biết lý do tại sao.