Nếu cưới gia đình tôi vẫn lo được mà không cần phải mượn tiền người khác. Còn bên anh nếu cưới gần như 80% là tiền phụ của một số cô chú.
Bố mẹ chỉ khuyên răn điều hay lẽ phải chứ chưa bao giờ nặng lời với con rể, do nhạy cảm nên chồng tôi cứ bức bối, tự có cảm giác không tự do thoải mái. Anh nghĩ mình có phải hoàn toàn phụ thuộc gia đình vợ đâu mà lại phải chịu cảnh ở rể gò bó.
Tôi cảm thấy thật thiệt thòi vì đây là nhu cầu vợ chồng chính đáng. Tôi khuyên nên đi khám xem sao thì chỉ ậm ừ, hay ngại ngùng thế nào rồi thôi. Cô ấy rất hay đánh con, không ăn cũng đánh, không ngủ cũng đánh mà không cần biết lý do tại sao.
Trước mặt gia đình và cô gái đó, anh nói tôi không đáp ứng được nhu cầu tình dục, sống với tôi không hạnh phúc nên đã quen cô ta và bây giờ rất hạnh phúc. Anh không hề biết lỗi, còn ngồi trên giường ôm người tình vuốt ve, an ủi.
Chỉ một việc nhỏ như tối hôm qua, bé ăn cơm chậm, tôi sốt ruột đánh cháu, đúng ra tôi đã bạo hành, tát, mắng, rồi nói không muốn có đứa con hư như bé. Trong suy nghĩ tôi luôn ý thức không được làm vậy, thực tế lại làm trái ngược.
Tôi choáng váng khi trong điện thoại ấy chứa những tin nhắn mùi mẫn với một số liên lạc duy nhất có tên là tình yêu. Tôi thực sự suy sụp, điên cuồng lao vào rượu chè, bao nhiêu tiền bạc tích cóp được tôi quăng vào những buổi đàn đúm với bạn bè không một chút tiếc tay.
Vợ chồng sống chung nhau đã có con rồi thì lúc thành công hay thất bại phải chung lưng đấu cật, sao lại bắt phải vợ xa chồng, con xa cha. Thật là ác đức.
> Tôi vướng nợ nần, mẹ chồng yêu cầu ly hôn