Tôi 40 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, đã có gia đình và hai thiên thần nhỏ, một trai một gái, nhìn vào ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì chồng đẹp con xinh. Lấy chồng năm 27 tuổi, gặp ông xã qua một người bạn học, lúc đầu cũng không để ý gì vì tôi đã có người yêu.
Thời gian cứ trôi qua, anh lặng lẽ đến bên tôi, thú thật có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ lấy anh. Thấy anh hiền lành thật thà và yêu thương tôi rất nhiều, nghĩ nếu lấy một người yêu mình như thế có lẽ về sau bản thân sẽ không khổ. Dù không yêu anh nhiều nhưng có thể lấy anh làm chồng được nên bốn năm sau chúng tôi cưới.
Cuộc sống cứ trôi đi, giờ đã nhận lời làm vợ của anh được 14 năm, cuộc sống gia đình nhiều chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt, đặc biệt hơn là trong lòng dần dần không có hình bóng chồng nữa. Với gia đình, tôi rất có trách nhiệm và anh cũng vậy, duy chỉ có điều tình cảm vợ chồng ngày một xa cách, tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa.
Tới một ngày tôi gặp người đàn ông hơn tôi năm tuổi, nhìn bên ngoài anh chẳng có gì ấn tượng, càng nói chuyện mới thấy rất hợp. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều, cuộc sống gia đình, công việc... Ngày qua ngày, tôi và người ấy càng gắn bó nhiều hơn trong cuộc sống, rồi không hiểu sao mỗi lần xa anh tôi lại nhớ nhiều đến thế, anh cũng nhớ tôi. Tình yêu trong tôi đã nảy nở, anh nói lời yêu, không hiểu sao tôi cứ im lặng không nói gì, chỉ thấy hai hàng lệ tuôn rơi bởi hoàn cảnh không cho phép yêu anh.
Tôi không thể bỏ gia đình để đến bên anh được, chúng tôi ở xa nhau, thỉnh thoảng mới gặp được một lần. Cứ gặp là cả hai đều khóc thật nhiều, khóc cho hoàn cảnh éo le, tại sao lại gặp nhau trong lúc này. Nhiều lần tôi đã từ bỏ, không liên lạc với anh nữa, mỗi lần như thế anh lại đi tìm, nói sẽ lục tung cả đất nước này để tìm bằng được tôi. Anh bảo chỉ cần tôi ở bên, dừng rời xa anh. Mỗi lần nhìn anh đau khổ, khóc lóc, tôi lại mềm lòng, tiếp tục nói chuyện với anh hàng ngày qua điện thoại hay gửi email. Thật lòng tôi yêu anh nhiều lắm nhưng không thể bỏ gia đình để đến bên anh được, lòng tôi đang rối như tơ vò, không biết làm thế nào có thể quên được mối tình đầy ngang trái này.
Phương