Anh trai tôi 29 tuổi, không nghề nghiệp, rất lười lao động, suốt ngày lêu lổng nhưng bản chất hiền lành. Lúc trước anh không có mẫu thuẫn gì với ai, những năm gần đây dính vào bài bạc, lúc có tiền thì anh rất vui vẻ nhưng khi cần tiền mà không có lại kiếm chuyện với người nhà, nhất là đối với mẹ. Anh sử dụng mọi cách để xin tiền, từ đe dọa, năn nỉ đến van xin.
Gia đình tôi đã khuyên nhủ hết lời, mẹ khóc hết nước mắt nhưng anh vẫn chứng nào tật đó. Thật ra trong nhà anh là đứa mẹ thương nhất, các anh chị em ai cũng quan tâm anh nhất vì anh không được ăn học tới nơi tới chốn nên cũng chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều lúc các anh chị em nói chuyện với anh, anh nói rất tử tế, hứa hẹn đủ điều nhưng chốt lại vấn đề vẫn là cho anh mượn ít tiền, sau này sẽ không thế nữa. Khi không mượn được anh lại chửi hết cả nhà, kể cả mẹ. Cùng đường là trong nhà có gì giá trị anh gom bán hết, giờ nhà cửa trống trơn, mẹ tôi cũng không dám mua sắm lại.
Đỉnh điểm là thời gian này có một số người lạ thường điện thoại rủ rê và anh hay vắng nhà, có khi một hai ngày, có lúc cả tuần. Khi về nhà anh lại đập phá để xin tiền mẹ, không được anh khóc lóc van xin. Giờ gia đình tôi đang nghi ngờ anh nghiện ngập nhưng chưa biết chính xác hay không nên rất bế tắc. Nhiều lần tôi muốn đưa mẹ vào thành phố sống, để mặc kệ anh vì có lúc anh còn dọa đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vậy mà mẹ nhất quyết không đi, không muốn xa quê. Trong thâm tâm tôi thừa biết lý do lớn nhất là mẹ không nỡ để anh bơ vơ một mình.
Tôi đau lòng quá, đáng ra ở tuổi này người ta phải thảnh thơi an hưởng tuổi già, còn mẹ cứ phải lo lắng buồn đau cho đứa con ngỗ ngược như vậy. Tôi phải làm sao đây để anh thức tỉnh, không lầm đường lạc lối? Tôi thấy mình bất lực quá.
Dương