Tối qua, vợ chồng tôi cãi nhau, rồi đánh nhau ầm ĩ trong nhà. Đứa con mới một tuổi thấy ba mẹ cãi nhau, đánh nhau cứ đứng khóc, lúc đó chồng tôi mới chạy tới ôm con và trận đánh ngừng lại. Nguyên nhân là tuần nào anh cũng đi tiệc tùng. Tôi nói anh cuối tuần cả gia đình đi công viên chơi để con gái được tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời, tăng sức đề kháng vì thời gian này con hay bị ốm vặt. Vậy mà, chủ nhật tuần nào anh cũng có việc đi ra ngoài, để mẹ con tôi ở nhà, lúc anh bảo đám cưới bạn, lúc lại ăn giỗ ba của một công nhân trên xưởng. Chủ nhật tới là sinh nhật của vợ một công nhân khác trên xưởng (bà vợ này cũng làm tại xưởng theo lời anh ấy nói) anh bảo sẽ tham gia. Vậy là tôi bực mình, trong lúc đó dùng những lời lẽ khá nặng nề.
Tôi đi làm luôn tranh thủ về nhà đúng giờ với con, cuối tuần hạn chế tiệc tùng, tụ tập với bạn bè để ở nhà chăm con. Mỗi tháng công ty tổ chức tiệc một lần, tôi chỉ tham dự ăn uống xong rồi về, từ chối đi hát karaoke với mọi người cũng chỉ vì muốn về sớm với con. Chỉ vì ba nó đã đi thường xuyên, tôi không muốn mình cũng đi hoài và để con ở nhà với cô trông trẻ. Vậy mà anh không coi trọng điều đó, còn bảo vì không có ai thèm mời tôi đi sinh nhật, rủ tôi đi tiệc tùng nên tôi mới phải về sớm.
Tôi không hình dung chồng lại có suy nghĩ và nói ra những lời trẻ con như thế. Nghĩ anh không coi trọng những cố gắng của mình, tôi lao vào đánh anh. Hành động đó có lần tôi làm nhưng anh không đánh lại. Lần này thì khác, anh đã đánh lại tôi, vợ chồng lao vào, chửi rủa nhau. Anh là người không có lý lẽ nên tôi không thể bình tĩnh mà nói lý lẽ được. Tình huống này có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên với gia đình tôi vì anh là người thích tụ tập nhậu nhẹt, ai mời cũng đi, đi rất nhiệt tình.
Ngoài những việc này anh cũng rất thương con, phụ giúp việc nhà với vợ, thỉnh thoảng nấu cơm, giặt đồ (bỏ đồ vào máy giặt), xếp đồ, chăm sóc con. Nhiều lúc tôi còn nghĩ có khi nào đó chỉ là cái lý do anh tự tạo ra để lấy cớ ra ngoài gặp gỡ người phụ nữ khác. Bởi tôi không nghĩ anh có thể đánh đổi thời gian cuối tuần ở bên vợ con để làm vui cho mọi người như thế được.
Anh rất thương con, chăm sóc con còn cẩn thận hơn cả tôi, chơi với con rất nhẹ nhàng vì sợ con bị đau, con chỉ bị con muỗi cắn thôi anh đã xót lắm rồi. Nếu những lý do anh nói là có thật, xin hãy tư vấn giúp tôi, trường hợp này tôi nên làm gì và chồng nên làm gì để gia đình yên ấm, không cãi nhau, không dẫn đến việc đánh nhau như thế này.
Hà