Tôi đang cảm thấy như mình bị trầm cảm, ban ngày vẫn đi làm bình thường, buổi tối không thể nào ngủ được, rất đau khổ. Tôi càng buồn hơn khi chồng, người cần nhất trong lúc này lại thờ ơ, lạnh lùng và tỏ ra khó chịu với mình. Anh làm tôi đau lắm, cảm giác rất khó chịu, đau khổ, buồn tủi, lạc lõng. Chồng không hiểu lại cho tôi đang kiếm chuyện, anh nói những câu khiến tôi đau lòng. Tình nghĩa vợ chồng, tình yêu giờ đối với tôi như một thứ xa xỉ, tôi không có được sự nhẹ nhàng, yêu thương của anh.
Tôi không ngủ được còn anh vẫn ngủ ngon lành, tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng thực sự rất chông chênh, tôi nhận ra mình yêu chồng quá nên khi thấy anh không còn thương yêu mình tôi đau lòng. Nếu tình trạng mất ngủ này kéo dài chắc tôi không chịu nổi, mệt mỏi lắm. Tôi quyết định sẽ ngủ riêng, gần như là sống ly thân với chồng. Tôi không biết quyết định như vậy có đúng không nhưng chắc sẽ không phải tức tối với sự lạnh lùng của chồng. Tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn trầm cảm này vì còn phải nuôi con. Tôi không có quyền bắt ai đó phải yêu thương mình nhưng tôi phải yêu bản thân trước. Tôi tâm sự và muốn một lời khuyên trong lúc này.
Quyên