Tôi 31 tuổi, bạn trai 36 tuổi, quen nhau qua mai mối. Lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai có ấn tượng tốt về nhau. Tôi hy vọng nhiều vào mối quan hệ này vì đã 5 năm không mở lòng với ai. Thế nhưng, khi yêu rồi lại khiến tôi thất vọng nhiều. Ở bên anh, tôi không cảm nhận được nhiều tình yêu anh dành cho mình. Lúc nào anh cũng chỉ bảo anh ấy yêu tôi không gì so sánh được.
Tôi quan tâm, chăm sóc anh nhiều như điều hiển nhiên trong một mối quan hệ. Nhiều khi anh mệt, tôi lo lắng đến mức chạy đến bên anh vì chỉ muốn biết chắc anh ổn. Còn khi tôi mệt, chẳng nhận được sự quan tâm tương tự. Anh chỉ ngồi đó, dán mắt vào điện thoại, hy vọng công việc kinh doanh có thể thuận lợi hơn.
Thời gian tôi dành cho anh nhiều hơn thời gian ở bên gia đình, tâm sự và chia sẻ với anh nhiều nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của anh. Cứ như vậy, tình yêu của chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn. Người ta thường nói yêu một người đàn ông vô tâm chính là đang tự làm tổn thương mình. Rồi đến một ngày tôi bị ốm, không thể đến với anh, anh cũng chẳng thèm hỏi han hay quan tâm tôi nữa. Tôi hỏi, anh chỉ nói giữa chúng tôi có rào cản. Câu nói làm tôi cảm thấy buồn và đau khổ. Anh chỉ muốn nhận được những thứ anh cần, không quan tâm đến việc tôi có thể đáp ứng được không hay hoàn cảnh có cho phép không.
Ngày tôi quyết định chia tay cũng là lúc biết mình mang thai được 8 tuần. Tôi nhắn tin, gọi điện, anh chẳng thèm nghe. Có lẽ tôi đã sai khi yêu đương một cách nóng vội mà không tìm hiểu rõ người mình yêu. Tôi tự làm tự chịu, sẽ làm mẹ đơn thân và quên hẳn anh. Mong các bạn chia sẻ thêm để tôi có động lực vượt qua khó khăn này.
Hồng Quyên