Anh không phải người đầu tiên tôi yêu. Trước anh, tôi yêu một người con trai khác và khi đến với anh anh, tôi không còn trong trắng nữa. Tôi đã thú thật với anh mọi điều trong quá khứ. Anh chấp nhận, nói không quan tâm chuyện đó và yêu tôi thật lòng, sẽ cho tôi hạnh phúc.
Tình yêu của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhà tôi và anh ở hai tỉnh khác nhau, vì thế hai người vẫn đắn đo để xác định ai về với ai. Tôi yêu anh nhưng vẫn luôn cảm thấy có lỗi, dằn vặt khi không cho anh được cái ngàn vàng.
Chúng tôi bên nhau được 11 tháng thì cãi nhau và chia tay với lý do tôi không thể nào chấp nhận được. Anh đánh tôi khi cả hai cãi nhau vì một người luôn chấp nhặt những điều không đáng, còn người kia im lặng đến mức làm người yêu mình không chịu được nữa. Rồi chúng tôi chia tay. Tôi quyết tâm rời xa anh, lấy đó làm cái cớ để xa anh nhưng hơn hết vì tôi nghĩ mình không xứng với anh. Nhưng, tôi vẫn yêu anh lắm.
Hơn nửa tháng chia tay, chúng tôi nói chuyện với nhau vì cả hai vẫn thương và yêu nhau lắm. Nhưng trong vòng một tháng sau chia tay, anh quen người con gái khác cùng tỉnh và nói đó chỉ là người thay thế. Chúng tôi muốn quay lại với nhau, tuy nhiên cả hai đều cố chấp, tôi muốn anh về tỉnh tôi, còn anh muốn tôi theo anh. Vì thế, một lần nữa mối quan hệ tưởng chừng sắp hàn gắn lại trở nên xa cách. Anh và người kia đã quan hệ với nhau, anh có được cái ngàn vàng của cô gái ấy. Giờ tôi rất đau đớn vì chính tôi đã góp phần làm tình yêu này đổ vỡ. Và không biết mình phải làm gì nữa.
Thùy Trang