Tôi yêu anh qua mai mối, anh ở Cần Thơ, tôi ở Sài Gòn, khoảng cách không ngăn cản được tình cảm của chúng tôi. Sau đó, anh chuyển ra Phú Quốc và tôi thường xuyên thăm anh trong những ngày nghỉ. Chúng tôi yêu nhau như nhiều cặp đôi khác, đi quá giới hạn là điều không lạ. Anh mở quán cơm và mời mẹ vào giúp đỡ. Tôi không được lòng mẹ anh vì sự vụng về của mình trong việc bếp núc. Dù vậy, tôi cố gắng để bà hiểu và thương tôi.
Đột nhiên, anh biến mất, tôi không thể liên lạc qua điện thoại hay tin nhắn, cảm thấy hoang mang. Sau sáu ngày anh mới nhắn tin nói đang ở Cần Thơ để khám bệnh và uống thuốc cho ổn định. Tôi vội vàng bay ra Phú Quốc để gặp anh. Khi gặp, mọi chuyện có vẻ bình thường nhưng anh thuê phòng với hai giường tách biệt. Anh tỏ ra im lặng và chỉ khi tôi làm nũng, anh mới đồng ý để tôi nằm chung. Anh ôm tôi rất chặt, khác hẳn mọi lần, tôi cảm thấy lưng anh nóng. Anh khóc và không cho tôi nói hay nhìn mặt anh. Sáng hôm sau, anh đưa tôi ra sân bay và tôi trở về trong sự bất lực.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ anh: "Anh đã mắc bệnh truyền nhiễm và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Em hãy tìm người xứng đáng và hãy sống hạnh phúc. Anh không thể bên em được nữa vì không còn như trước. Anh sẽ cưới vợ có người phụ giúp mẹ anh. Anh mong em hiểu và đừng lo lắng. Anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho em". Tôi cảm thấy choáng váng và đau đớn sau khi đọc tin nhắn. Sau đó anh lại biến mất, tin nhắn của anh như một bản án nặng nề với tôi. Tôi quyết tâm tìm anh và khi gặp anh lại bảo không thể tiếp tục bên tôi. Anh nói cuộc đời mình đã thay đổi, không còn khả năng yêu thương.
Một ngày, người bạn của anh, người thú nhận là gay và yêu anh, tìm tôi. Anh ta bảo đã lây bệnh cho anh, đe dọa anh nhiều thứ. Anh trốn tránh nhưng anh ta vẫn tiếp tục uy hiếp, đe dọa phát tán hình ảnh và thông tin về mối quan hệ đồng tính của anh. Tôi thấy đau đớn khi thấy anh phải chịu đựng sự uy hiếp này.
Cuối cùng, anh cưới một người phụ nữ, người giúp đỡ mẹ anh trong quán cơm. Anh mong tôi hạnh phúc và hiểu cho quyết định của anh. Tôi phải làm gì đây? Nhìn anh kết hôn trong sự dằn vặt sao? Tôi còn nhớ cái ôm nóng hổi và cảm giác đau đớn từ khi mọi chuyện bắt đầu. Anh đã chọn sai đường và hậu quả rất nặng nề.
Thu Hằng