Tôi 28 tuổi, làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Anh là bác sĩ 27 tuổi, chúng tôi quen nhau tình cờ tại quán cà phê. Anh có nụ cười tươi và cách nói chuyện hài hước, luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng phát triển. Anh kể cho tôi nghe về công việc căng thẳng trong bệnh viện, còn tôi chia sẻ những sáng tạo từ công việc của mình. Mặc dù công việc khiến anh căng thẳng nhưng người yêu tôi rất dễ gần, luôn biết cách làm tôi cười. Một trong những điều khiến tôi cảm mến anh là anh rất thích ăn bánh mì, đặc biệt là bánh mì thịt. Mỗi khi đi làm về, tôi thường mua bánh mì cho anh. Anh luôn cười khi nhận bánh mì và chúng tôi sẽ cùng ăn trong những buổi tối thư giãn, xem phim và trò chuyện vui vẻ. Thói quen này của chúng tôi cứ thế kéo dài, trở thành một phần không thể thiếu trong tình cảm giữa hai đứa.
Một hôm, sau khi đi làm về, tôi quyết định nấu bữa cơm với món thịt gà cho anh, nghĩ anh sẽ thích. Anh lại giận tôi vì sao không mua bánh mì. Anh bảo thích ăn bánh mì sao tôi nấu cơm. Tôi giải thích rằng muốn làm điều gì đó mới lạ cho anh, anh vẫn không vui. Anh ăn cơm tôi nấu nhưng thái độ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Câu chuyện càng đi xa hơn vào ngày hôm sau, khi anh lại dặn tôi mua bánh mì. Biết anh rất thích bánh mì, tôi làm theo lời anh. Tôi đi mua bánh nhưng khi mang về, anh ăn một chút rồi bất ngờ quát tôi vì bánh không ngon. "Anh đâu có nói là mua ở đâu, anh bảo mua đại mà", tôi đáp lại, thế nhưng anh không nghe.
Anh nói tôi không biết làm gì cho đúng, mắng nhiếc tôi một cách cay nghiệt. Lúc đó, tôi không kiềm chế được, đáp trả lại anh bằng những lời gay gắt. Khi anh càng quát mắng, tôi càng thấy mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Tôi không thể tiếp tục một mối quan hệ mà anh luôn đối xử với bạn gái như vậy. Tôi quyết định chấm dứt tất cả, viết cho anh một tin nhắn, bảo rằng mình không thể tiếp tục với một người như anh, người luôn chỉ trích và không biết trân trọng những gì tôi làm. Anh không phản hồi ngay lập tức, sau đó mới liên tục nhắn tin xin lỗi và giải thích rằng công việc của khiến anh quá căng thẳng, đã đổ hết sự bực dọc lên tôi.
Tôi quyết định không trả lời, chặn hết liên lạc của anh. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Hơn một tuần sau, tôi nhận ra mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ chiếc bánh mì, nhưng lại là nguyên nhân khiến tôi phải chấm dứt mối quan hệ này. Tôi càng giận càng thấy buồn cười, hiểu rằng mình đã giải thoát khỏi một người khó tính.
Nguyệt Nga