Tôi 25 tuổi, quen anh do mai mối, ban đầu anh được giới thiệu là hiền, ít nói, vô tâm, nhát, có công việc ổn định. Thời gian đầu mới quen, anh chủ động tán tỉnh, hỏi thăm tôi nhiều. Lần đầu gặp nhau, anh nói khá ít, tôi dù hướng nội nhưng nếu ngồi im không nói gì cũng không chịu được nên đã nói chuyện khá nhiều. Sau lần gặp đầu, anh đề nghị tôi sẽ gặp nhau một tuần vài lần vì nói chuyện với tôi khá thoải mái. Tôi cũng cảm nhận gần như đúng người rồi và có chút xao xuyến.
Trước đây tôi tìm hiểu vài đối tượng nhưng không cảm thấy thương được họ nên dừng lại luôn. Đến lần hẹn thứ hai, thứ ba, anh toàn hủy hẹn sát giờ. Tôi hỏi thì được giải thích là vì anh bận công việc hoặc thời tiết. Phần vì tôi khá cô đơn và từ thành phố về quê nên thiếu đối tượng tìm hiểu, sợ quyết định chia tay sớm sẽ mất đi cơ hội nên hỏi rõ anh và bỏ qua cho anh ba lần. Tôi đã bày tỏ cảm xúc không hài lòng một cách gay gắt, thất vọng, đề nghị nếu không dành thời gian được cho nhau thì đừng làm mấy thời gian của đôi bên, anh vẫn nói thương tôi.
Anh rủ tôi đi tiệc cùng, về nhà anh, đề cập đến chuyện cưới nhưng tôi thấy anh chưa đủ tình cảm và chưa quan tâm đến tôi nhiều nên từ chối với lý do mới quen hai tháng. Sau đó anh vẫn gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày, gặp nhau mỗi tuần một lần dù hai nhà cách nhau 30 phút đi xe. Lịch gặp nhau cố định cũng là do tôi đề nghị, tôi chủ động hẹn và anh làm theo vì anh đã không sắp xếp đúng hẹn trong khi cần phải có thời gian tìm hiểu nhau. Tôi cảm thấy mình chủ động quá cũng chưa đúng. Ba lần anh bỏ đi chơi với bạn vào ngày có lịch gặp nhau, lại hẹn tôi hôm sau. Dấu hiệu mất kết nối trong tuần này là có vài ngày trong tuần anh không gọi cho tôi hoặc có gọi nhưng nói rất ít, 5 phút thôi, thay vì 30 phút như trước đây.
Tôi cảm thấy hụt hẫng vì không có sự ưu tiên, vì thế hủy kết bạn trên mạng xã hội với anh. Hôm sau anh chỉ nhắn tin lại hỏi vì sao tôi làm thế. Một tuần sau đó anh mới gọi cho tôi hỏi vì sao, tôi nói muốn dừng lại và anh đồng ý. Tôi rất đau lòng, phần vì anh từng gọi cho tôi gần như mỗi ngày trong 3 tháng khiến tôi có cảm giác thân thuộc, hơn nữa tôi nghiêm túc và chân thành, không đòi hỏi gì ngoài tình cảm. Anh hiền và lành tính nhưng cả hai không có điểm chung và không thể kết nối sâu với nhau. Có phải do tôi kỳ vọng quá nhiều? Hay tôi có vấn đề về tâm lý, cảm xúc? Suy cho cùng, anh cũng không phải một người chững chạc, tâm lý hay quá giỏi. Anh còn khá nhát, chưa quá chững chạc. Vậy vì sao tôi lại không quên được anh?
Thu Thảo