Học xong đại học, tôi được mẹ mua cho căn nhà mặt tiền ở một khu dân cư văn minh và một chiếc ôtô ở Sài Gòn để phục vụ công việc. Đáng lẽ ra, đây phải là quãng thời gian tôi thấy yêu đời, hạnh phúc và thăng hoa nhất vì công việc khá thuận lợi, cơ ngơi sung túc, nhìn lại bạn bè cùng trang lứa làm gì có ai như mình.
Vậy mà ngày qua ngày, cảm giác áp lực đè lên tôi, đến mức tôi đã quen và chấp nhận nó như một bản năng vì mẹ suốt ngày than vãn công việc làm ăn, tiền bạc. Bà luôn muốn và khao khát tiền bạc nhiều hơn nữa, ngoài được chăm lo vật chất thì tôi ít khi nhận được sự quan tâm về tinh thần. Mỗi lần đi chơi, ăn uống, bà luôn lôi chuyện tiền bạc ra làm tôi mệt đầu, mất hứng, ảnh hưởng tới cả tinh thần làm việc của tôi và không khí gia đình. Tôi nhiều lần to tiếng vì những vấn đề đó, rồi đâu lại vào đấy. Tuy nhiên mẹ không hẳn là một người tiêu cực, bà vẫn có bạn bè, đi chơi, shopping, vẫn vui vẻ.
Tôi vẫn sinh hoạt, giao lưu bạn bè và gia đình bình thường nhưng cảm giác hạnh phúc bay nhảy như thời sinh viên không còn, tại sao vậy? Có phải do tôi quá quan trọng hóa vấn đề, quá quan trọng 2 chữ gia đình, quá đa cảm? Hay do mẹ tôi không biết cách sống cho gia đình? Thật sự tôi muốn được sống như những người vô tâm, không lo nghĩ gì nhiều, cứ sống cho bản thân lại thấy vui. Tôi có nên mặc kệ và sống vì bản thân mình?
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.