Thảm họa môi trường Ông Xuân cầm cào sắt, phì phò kéo lên cái bao tải bu kín ruồi nhặng. Cái bao bị mủn, vỡ toác. Một đầu lợn chết tím tái lòi ra.
Ngôi chùa trong ký ức Bến Yên Vỹ mờ trước mắt tôi, không phải vì hơi sương, mà bụi bặm. Thuyền đậu ngổn ngang kín mặt sông. Tiếng người mời đi thuyền, lẫn vào tiếng mời ăn sắn, uống nước ngọt, mời mua hương nhang vàng mã. Những thuyền lủng lẳng đồ tạp hóa chở theo một chiếc loa kẹo kéo, bật những thể loại nhạc vui tươi, não nề lẫn lộn, âm lượng tối đa.
Tâm sự người bới rác Đầu tháng Mười, biên tập viên giao cho tôi một danh sách gần 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này có từ hơn 50% đến 100% tổng vốn là của Nhà nước.
Tên một cái hồ Tôi sinh ra ở làng Đông Hồ. Ngày bé, mỗi lần thấy ô tô lách theo những xóm ngõ chật hẹp đi vào làng là lũ trẻ con chúng tôi lại réo nhau “có Tây về”. Họ đến xem làng làm tranh. Những vị khách du lịch ngoại quốc gần như là những người hâm mộ duy nhất còn sót lại của dòng tranh dân gian Việt Nam.