Cháu tôi học lớp 3, cô giáo ra về văn: Tả con mèo nhà em. Tôi dạy cháu học bài, hăm hở mở máy tính, tìm kiếm hình ảnh các giống mèo. Tôi tìm kiếm từ khóa "tả con mèo nhà em" thì ra hàng trăm nghìn kết quả, thậm chí còn đi kèm "không chép mạng".
Tôi tự nhủ: "Không chép, chỉ tham khảo thôi mà". Nhưng vấn đề quan trọng làm tôi băn khoăn nhiều nhất đó là: Nhà tôi không nuôi chó, mèo. Dạy cháu học thì dễ thôi, chỉ cần gom nhặt mỗi nơi một tí thì sẽ ra bài văn ngay. Nhưng điều đó vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất là nói dối. Nhà không nuôi mèo, chả nhẽ lại dạy cháu tôi mở bài kiểu: "Trong các con vật nhà em nuôi, em thích nhất là con mèo lông vàng...".
Nói đến đây tôi đã tìm kiếm một số đề văn tương tự: "Tả con chó nhà em", "Tả khu vườn nhà em"... Tôi hiểu dụng ý của giáo viên khi ra đề đó là tìm những sự vật, cảnh sắc gần gũi với học sinh nhất, mới thêm hai từ "nhà em" vào. Nhưng khổ nỗi, không phải nhà em nào cũng có "con chó", "con mèo" hay "khu vườn" để mà tả lại.
Tôi nghĩ, gán hai từ "nhà em" vào, tưởng là lấy những sự vật, con vật gần gũi nhất, nhưng lại đang đóng khung suy nghĩ của học sinh. Tại sao không là "Tả con mèo mà em có dịp nhìn thấy". Nếu nhà học sinh đó không nuôi mèo, hàng xóm cũng không nuôi thì phụ huynh hoàn toàn có thể lên mạng tìm một video về một con mèo nào đó, cho học sinh xem và tả lại kia mà?
Thanh Quỳnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.