Thứ năm, 5/12/2019, 11:30 (GMT+7)

Cô gái ung thư nuôi giấc mơ mở phòng tranh

Hai tháng sau đám cưới, Tạ Lưu Ngọc Anh biết mình bị ung thư, dự định mở phòng tranh nhường chỗ cho ngày tháng đấu tranh với bệnh tật.

Tết 2018, Tạ Lưu Ngọc Anh sờ lên cổ thấy hai hạch rất to. Cô dâu mới về quê chồng ở Quảng Bình không có dịp đi chơi chúc Tết bên nội vì sốt cao liên miên. Dự cảm sức khỏe không ổn, mồng sáu Tết, Ngọc Anh cùng chồng đến Bệnh viện K Trung ương kiểm tra. Hai tuần chờ kết quả, cô gái 25 tuổi vẫn hy vọng hai khối u lành tính, cắt bỏ là xong. Đến mùa hè, vợ chồng Ngọc Anh sẽ có con và mở một phòng tranh nhỏ.

Nhưng dự định đó không biết đến khi nào mới thành hiện thực khi Ngọc Anh biết mình bị ung thư hạch không Hodgkin.

Tạ Lưu Ngọc Anh sinh năm 1994, phát hiện mắc bệnh ung thư sau đám cưới hai tháng.

Tạ Lưu Ngọc Anh sinh năm 1994, phát hiện mắc bệnh ung thư sau đám cưới hai tháng.

"Khi mới nhận được kết quả khám, tôi trống rỗng còn chồng lặng lẽ khóc. Anh ấy gọi về báo cho gia đình, bố mẹ hai bên đều khóc. Những ngày sau đó tôi liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại. Mỗi lần nhấc máy lên, đầu dây bên kia là bố, mẹ, họ hàng hay bạn bè ai cũng khóc. Khóc xong rồi động viên cố gắng, mọi người luôn bên cạnh. Nhưng tôi sợ các cuộc điện thoại, không muốn nghe ai nói, ngại gặp mọi người", Ngọc Anh nhớ lại những ngày đầu năm 2019.

Những đêm không thể chợp mắt, Ngọc Anh vờ ngủ vẫn nghe thấy chồng lặng lẽ khóc thầm. Cô sợ bị chồng, gia đình chồng ghét bỏ, sợ mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Hai vợ chồng cùng thích vẽ và làm họa sĩ tự do, nhìn những bức tranh treo đầy nhà và nghĩ đến dự định dang dở, Ngọc Anh muốn buông tay để chồng không vướng bận. 

Lúc ấy, tình yêu thương của chồng và gia đình hai bên đã níu cô gái 25 tuổi trở lại.

Mọi người động viên Ngọc Anh đến bệnh viện điều trị, ai cũng nói cô còn trẻ, còn hy vọng. "Bố mẹ chồng khuyên tôi chữa bệnh để 30 tuổi sinh con cũng được, chồng thì nhắc khoa học rất tiến bộ không phải cứ ung thư là mất hết. Tôi đứng dậy vì có mọi người dìu đi chứ chính mình phải mất gần hai tháng mới tin vào sự thật", Ngọc Anh chia sẻ.

Nhờ có chồng và gia đình ở bên, Ngọc Anh đã chấp nhận đối mặt với bệnh tật.

Nhờ có chồng và gia đình ở bên, Ngọc Anh đã chấp nhận đối mặt với bệnh tật.

Hai vợ chồng Ngọc Anh bước vào cuộc sống sau hôn nhân theo lịch trình ngày vào bệnh viện, tối về nhà nghỉ ngơi, tranh thủ vẽ tranh cho khách hàng. Những đợt truyền hóa chất mang đến cho cô gái trẻ bao đau đớn, môi khô rộp, thường xuyên nôn ói, người gầy như có ai cầm dao xẻ thịt. "Sáng ngủ dậy, tóc rụng đầy gối, tôi buộc phải cạo đầu trọc. Đã không dám nhìn mình trong gương, có lần trông thấy tôi, lũ trẻ hàng xóm còn kêu ré lên rồi bỏ chạy", đau đớn vì hóa chất,  mặc cảm về bản thân, Ngọc Anh đã định dừng điều trị.

Chồng cô đã khóc rồi bỏ đi vì thấy vợ muốn buông xuôi. Thương chồng vất vả chăm sóc vợ, ngày ngày mong mỏi mình khỏi bệnh, Ngọc Anh lại đứng dậy lần nữa. Lần này, cô gái trẻ kiên cường chống chọi qua 20 lần truyền hóa chất rồi đến xạ trị. Cô dũng cảm đối mặt với làn da đen cháy, đầu trọc lốc. Không còn nhốt mình trong bốn bức tường, Ngọc Anh trở dậy đội tóc giả ra ngoài, gửi buồn vui vào những bức tranh.

Chồng thường động viên Ngọc Anh tự tin vào vẻ ngoài gầy yếu, đầu trọc và nước da tái sạm vì truyền hóa chất.

Chồng thường động viên Ngọc Anh tự tin vào vẻ ngoài gầy yếu, đầu trọc và nước da tái sạm vì truyền hóa chất.

Ngọc Anh khoe ở nhà có 4 bộ tóc giả chồng mua cho, dài có, ngắn có, màu đen có, màu nâu có. Cô cũng có rất nhiều váy đẹp. Mỗi lần ra đường sẽ trang điểm chút xíu để che đi gương mặt nhợt nhạt. 

"Khi đã quen với bệnh tật, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là phải lạc quan, tinh thần tốt thì bệnh có cũng như không. Tôi ăn uống điều độ, dù biết hóa - xạ trị rất mệt mỏi, khó ăn nhưng phải cố gắng. Tôi cũng cố uống thật nhiều nước, ăn nhiều đồ mát, ngủ nghỉ đúng giờ, làm theo lời bác sĩ dặn. Tôi không muốn mình gục ngã về tinh thần khi thể chất vẫn đang gồng mình đòi được sống", Ngọc Anh vừa nói vừa cười tươi khoe răng khểnh.

Ước mong mở phòng tranh, đến một thành phố biển sinh sống đã tưởng như dập tắt lại nhen lên trong lòng Ngọc Anh. "Tôi và chồng chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục vẽ và yêu thương nhau. Biết đâu đấy, giấc mơ tạm hoãn của chúng tôi sẽ trở thành sự thật như chiếc lá thường xuân vẫn xanh sau cơn bão", Ngọc Anh nói và nhắc về câu chuyện mà cô rất thích - "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henri. Trong truyện ngắn, cô họa sĩ nghèo đã khỏi bệnh vì tin vào phép màu được vẽ nên từ tình yêu của mọi người. 

Nha Trang

 

Chuyên gia cố vấn

   

Gửi câu hỏi tư vấn

GS.TS Nguyễn Chấn Hùng

Nguyên Giám đốc BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam.

Chuyên gia cố vấn mục hỏi đáp

hotline Hotline tư vấn: 1800 68080962 686 808

* Vui lòng điền chính xác số điện thoại và email để nhận được câu trả lời và tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia

Thông báo

×