Trước đây tôi kinh doanh shop quần áo, tiền thuê mặt bằng lẫn nhân viên mỗi tháng tốn gần 30 triệu đồng. Mỗi tháng, sau khi trừ hết chi phí kể cả phí sinh hoạt thì tôi còn dư 40 triệu.
Thấy việc làm ăn đang lên, tôi lấy sổ đỏ vay ngân hàng thêm 800 triệu để mở thêm một chi nhánh khác. Tôi còn vay thêm bố mẹ 500 triệu để nhập hàng về bán qua kênh online. Mọi dự tính đều trục trặc khi dịch bệnh ập mới mấy năm nay. Từ sau dịch tới giờ, quần áo hàng tồn do mẫu mã lỗi mốt, không bán được, tôi phải thanh lý rẻ.
Rồi tôi vay thêm 300 triệu từ bạn bè, người thân để tiếp tục nhập hàng mới nhưng vẫn không xoay chuyển tình hình do hàng bán chậm. Hồi tháng 10, tôi đóng cửa shop, chỉ bán online nhưng vẫn rất chậm, tiền chỉ đủ sinh hoạt gia đình chứ không dư để trả nợ.
Tôi còn dính vào cờ bạc với hy vọng kiếm chút tiền gửi lại cho bố mẹ nhưng lại mất thêm 150 triệu. Hiện giờ tôi đang mắc nợ gần hai tỷ, kể cả tiền lãi và một số khoản vay khác.
Cuối năm người người chở vợ con nô nức đi mua sắm, còn gia đình tôi xác định năm nay sẽ không có Tết. Vậy mà chỉ một năm sau mọi thứ thay đổi chóng vánh.
Là một người đàn ông trong gia đình, tôi thấy thật vô dụng và chưa bao giờ sợ tết như hiện nay. Bây giờ họ hàng, bạn bè vẫn chưa biết tôi đổ nợ, họ cũng yên tâm khi nghĩ tôi còn ngôi nhà, nhưng không biết tôi đã đem cầm cho ngân hàng.
Bây giờ tôi phải nên đối diện với thực tế thế nào?
Mr ZZ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.