Tôi năm nay 25 tuổi, đang làm công việc văn phòng ở thành phố, với mức lương thuộc dạng trung bình. Cách đây một năm, tôi chính xác là điển hình của mẫu người trẻ sống hưởng thụ theo cái kiểu mà tác giả Thỏa đã đề cập trong bài viết "Những người trẻ 'nghèo sang chảnh'".
Tôi đồng ý rằng, mỗi người sẽ có một suy nghĩ, quan điểm, một cách sống riêng, không ai có thể áp đặt tư tưởng, lối sống của mình lên người khác. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ về những trải nghiệm của chính bản thân tôi - một người trẻ "nghèo sang chảnh". Đó là lối sống hưởng thụ trước, tiết kiệm sau đang trở thành xu hướng của giới trẻ ngày nay.
Hai năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã hưởng thụ cuộc sống hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra tất cả những gì mình có được từ lối sống này cũng chẳng có gì hơn ngoài những buổi cà phê, ăn hàng, shopping... với bạn bè. Quả thực chúng đã đem lại cho tôi chút cảm xúc thỏa mãn thoáng qua, hay những phút thư giãn chốc lát, và... không còn gì cả.
Đổi lại, sau đó là những chuỗi ngày dài lê thê khi tôi phải đi làm, trả nợ, rồi lại quay ra chê công ty trả lương thấp, trách sếp tồi đối xử bất công... Rất nhiều bạn trẻ khác cũng rơi vào tình trạng như tôi. Những lúc ấy, mỗi khi có ai đưa ra những lời nhận xét, chỉ trích hay khuyên bảo "từ bỏ lối sống hưởng thụ và tiết kiệm đi", đều sẽ bị coi là "dạy đời", rằng "đừng dạy người khác tiêu tiền"...
Thế nhưng, chính những người bị coi là "dạy đời" đó lại giúp tôi nhận ra sai lầm và thay đổi quan điểm sống của chính mình. Nhờ đó, tôi đã biết sống có kỷ luật và tổ chức hơn. Tôi thay đổi cách nhìn của mình về mọi thứ xung quanh, không chỉ là mỗi vấn đề tiền bạc hay tiết kiệm, mà còn cả cách đối nhân xử thế với cuộc sống và những người xung quanh mình. Tôi thay đổi cách tiêu tiền, tìm kiếm việc làm thêm lúc rảnh để tạo thêm nguồn thu nhập.
>> Hối hận vì sống hưởng thụ khi còn trẻ
Và thực sự, việc ý thức tiết kiệm, quản lý tài chính cá nhân cũng mang đến cho tôi nhiều điều thú vị, hơn rất nhiều so với những buổi liên hoan, tụ tập bạn bè, tám chuyện công ty, nói xấu sếp, hay mua đồ hiệu để xả stress... như trước đây. Tôi đã dừng than trách công ty, oán hận cấp trên, thay vào đó, tôi học cách nhìn nhận lại năng lực thực sự của mình, tự đặt câu hỏi "liệu mình đã sai ở đâu, đã xứng đáng với những đòi hỏi cá nhân chưa"?
Hiện tại, sau khoảng một năm thay đổi chính mình, dù tôi vẫn chưa giàu, nhưng ít nhất đã đỡ nghèo hơn trước rất nhiều. Và quan trọng nhất, tôi tìm thấy được mục tiêu sống của mình một cách rõ ràng - thứ mà trước kia tôi không thể nào nhận ra được với lối sống hưởng thụ. Có thể giờ tôi chưa thành công rực rỡ, chưa bằng ai, nhưng chí ít, tôi đã không còn mất thời gian, tâm trí vào chuyện than trách đời bất công, bản thân bất tài và đặc biệt là không còn phải chịu cảm giác chơi vơi mỗi khi người tay vay tiền vào cuối tháng.
Giờ đây, đôi khi tôi còn có thể sẵn sàng và đủ khả năng giúp đỡ cho gia đình khi họ cần. Bố mẹ tôi ở dưới quê cũng không còn phải canh cánh lo lắng, sợ con mình làm không đủ sống ở thành phố. Thực sự, có được điều đó, tôi phải cảm ơn những lớp người đi trước, dám thẳng thắn chê trách, chỉ ra sai lầm và phê phán lối sống của lớp trẻ để những người như tôi kịp thức tỉnh, biết được điều gì mới thực sự đáng để mình trân trọng trong cuộc sống.
Nếu mọi người trong số chúng ta đều chỉ im lặng vì ngại bị chỉ trích, sợ thị phi và chỉ âm thầm tự đi theo cách sống của riêng mình, mà không chia sẻ quan điểm, tư tưởng với người khác, thì liệu những người trẻ như tôi, với kinh nghiệm sống còn quá non yếu, có thể "sáng mắt" ra mà thay đổi trước khi quá muộn hay không?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.