Tôi năm nay 35 tuổi, hai vợ chồng sống ở Hà Nội, đã có hai con trai. Từ khi lấy nhau đến khi con lớn được năm tuổi, chồng tôi có tháng đưa cho tôi được vài triệu, có tháng đưa vài chục triệu, lại có tháng không đưa đồng nào. Chồng làm Giám đốc, có một nhóm công nhân làm công trình, tiền trước kia chồng đưa chỉ là để tôi cầm hộ, cần là lấy. Tôi vẫn phải cố co kéo cho đủ chi tiêu gia đình.
Đến khi tôi sinh con thứ hai được gần một năm, cũng là lúc con lớn được năm tuổi, vì con hay ốm đau nên tốn tiền nhiều khám chữa bệnh, tôi lại không đi làm được vì con ốm suốt. Lúc ấy, chồng tôi thắc mắc rằng sao bao năm đưa tiền mà tôi không tiết kiệm được đồng nào? Tôi giải thích nhưng chồng không thèm nghe.
Sau đó, do thu nhập cao hơn nên ba năm nay, chồng cũng bắt đầu đưa đều cho tôi được 15 triệu/ tháng. Nhưng thực sự, tôi cũng phải co kéo nhiều lắm mới đủ. Đến Tết vừa rồi, có vài sự kiện xảy ra liên quan đến chuyện tiền bạc, chồng cũng nói tôi biết tiết kiệm nên chẳng để ra được đồng nào. Chồng bảo tôi không biết tiêu tiền, đáng ra phải để dành được năm triệu/ tháng mới là phụ nữ biết tiết kiệm.
Trong khi đó, từ khi con nhỏ được hai tuổi, tôi bắt đầu đi làm được (thu nhập khoảng năm triệu đồng/ tháng, không ổn định), nên chi tiêu dần thoáng ra cho các con đỡ khổ. Thỉnh thoảng, tôi biếu bố mẹ vài triệu, mua thuốc bổ cho bố mẹ, mua sắm những đồ lặt vặt cho ông bà nội ngoại. Vì nghĩ chồng có tài chính cũng ổn định nên tôi không quá chi ly nữa.
>> Lương tám triệu đồng nhưng không tằn tiện
Tôi vẫn dành tất cả cho gia đình chứ không tiêu lung tung, nhưng gần như không tiết kiệm được đồng nào. Đấy là gia đình tôi không đi ăn hàng quán, có chăng cũng chỉ là thỉnh thoảng cho con đi chơi ngoài siêu thị vào ngày nghỉ cuối tuần. Tôi không mặc đẹp, quần áo tầm thường (nếu không muốn nói là toàn đồ giảm giá, hàng thùng), không son phấn, không làm tóc, không cấy mi, không làm nail, chỉ "bục mặt" vật vã với hai đứa con. Ấy vậy mà chồng vẫn không vừa lòng, nói tôi hoang.
Nói thêm, con lớn của tôi cũng chỉ học công lập, mỗi tháng hết 1,3 triệu tiền học, chưa tính các khoản phí phát sinh. Về ăn uống, tôi không tiết kiệm, cũng không hoang phí, thường xuyên mua gà, vịt cho cả nhà ăn. Tiền ma chay, cưới, giỗ, ốm đau, quà cáp... tôi lo hết. Quần áo cũng cho chồng mặc đồ vừa phải, giá từ 300-500 nghìn đồng. Và, mỗi tháng, tôi đều phải bù thêm vài triệu nữa mới đủ chi tiêu. Trong khi đó, chồng tôi chẳng bao giờ biết đưa vợ con đi đâu ăn uống bên ngoài cả.
Đến khi không chịu nổi nữa, tôi quyết vùng lên đấu tranh. Tôi nói thẳng với chồng rằng từ mai sẽ để anh tự đi chợ nấu cơm, đưa đón con đi học, tự mua sắm những đồ dùng, đồ ăn thức uống như tôi từng làm. Tôi sẽ chỉ đi làm, mỗi tháng đưa cho chồng năm triệu, như anh đã làm với tôi; 5 năm sau, mỗi tháng sẽ đưa cho 15 triệu. Và rồi từ đó, chồng tôi không còn dám nhắc lại nửa lời việc tôi tiêu hoang nữa.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.