Cùng một số tiền tôi có thể mua được mẫu xe Hàn to hơn xe Nhật và chi phí sử dụng 5 năm đầu rất thấp.
Doanh số đứng đầu chỉ minh chứng duy nhất một điều mẫu xe đó có giá và chất lượng phù hợp với số đông.
Bất cứ thông tin giảm thuế, ôtô giá rẻ nào cũng khiến người người xốn xang vì giấc mơ "thép bọc người".
Mắt tưởng mở mà cảnh vật mờ dần, tay rơi khỏi vô-lăng và chỉ kịp nhận ra bằng cái giật mình dựng tóc gáy.
Có chạy ở tốc độ 120 km/h người ta mới nhận ra đâu là một chiếc ôtô tốt, ngoài những giá trị xưa cũ.
Hiện tượng đang đỗ bỗng thấy xe đi lùi mà không thể làm gì, dù đã cố phanh.
Có những con đường cho đi 120 km/h nhưng ý thức người lái vẫn chậm chạp 40.
Lái êm ái nhẹ nhàng hay bốc lửa, phóng nhanh mới là người biết điều khiển xe hơi?
Nếu bạn đi đường dài hãy tránh sáng sớm bởi đó là lúc cánh tài container buồn ngủ và dễ gây tai nạn nhất.
Tôi đồng tình với chính sách chia hai loại bằng lái số sàn và số tự động, dựa trên trải nghiệm chính mình và bạn bè.
Chúng ta đa phần đi chán xe máy rồi mới cầm vô-lăng, nên trong sâu thẳm vẫn còn những tật như tạt đầu hay bạ đâu đỗ đấy.
Giữa một cộng đồng quá thiếu niềm tin, việc tốt bỗng dưng bị nghi ngờ không thương tiếc.
Nếu chờ chính sách nào đó giúp giá xe hạ, bạn sẽ không bao giờ có.
Có ý kiến cho rằng đường phân làn, vạch đứt và đi đúng tốc độ thì không có khái niệm vượt phải.
Bản năng của con người là tò mò, muốn trải nghiệm những gì chưa bao giờ thử. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó.
Người mới có bằng rất thích cầm lái, giống như một sự chứng tỏ, một cách khoe trình độ.
Dù bạn mua xe với lý do công việc hay đơn thuần vì sĩ diện thì điều quan trọng nhất của xe hơi là an toàn.
Có lẽ phải tới tận khi cho những người chuyên rọi pha vào xe khác đứng trước cái đèn khổng lồ như hỏi cung, họ mới thay đổi.
Cho đến khi nào chúng ta vẫn xếp ôtô vào "mặt hàng cần hạn chế" thì dù thuế nhập khẩu về 0% vẫn có cách để nó không thể rẻ.