Nhà tôi nghèo lắm. Tôi lớn lên trên nhà tranh vách nứa và nền nhà bằng đất. Từng nghèo đến nỗi món ăn cùng cơm tối là muối rang cháy một chút cho dễ ăn.
Tôi 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một miền núi nghèo. Nhà nghèo đến nỗi tôi luôn tự ái vô cùng. Tuổi thơ lớn lên trong những cuộc cãi vã vì tiền, vì chuyện nợ nần, vì rượu chè cờ bạc. Mỗi năm lớn lên thêm một tuổi, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi vã, không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà đã bị đập tan tành. Tôi hận lắm cái cuộc sống như vậy, tuổi thơ lớn lên trong sợ hãi, trong sự thiếu thốn vô cùng mà sau này tôi mới nhận ra.
Cho đến khi học cấp hai, mua chiếc xe đạp đi học cũng là tự tích cóp được tiền. Những điều trên khiến tôi tự ti vô cùng.
Ngày nhỏ tôi hay mong ngóng những lần bố mẹ đi chợ, mà thường cả năm mới có một vài lần. Mong ngóng lắm, vì mỗi lần như thế là tôi có quần áo mới, chứ quanh năm tôi toàn quần áo cũ tả tơi. Những lần như thế thi thoảng bố mẹ tôi mới mua một cân cam, ba anh em nhà tôi thích lắm, vì chả bao giờ tôi được ăn cam cả, có thì đi nhặt cam rụng của nhà hàng xóm. Mãi đến sau này tôi mới biết cuộc sống này còn nhiều thứ ngọt ngào lắm, chỉ là tôi chưa có tiền mua chúng. Đó là chuyện ngày nhỏ, bây giờ tôi cũng chẳng khá hơn nhưng cũng thôi không nhắc nữa...
Một mình bon chen xa nhà ở cái nơi mà mọi người gọi là phồn hoa đô thị, mãi không tự lo cho bản thân mình được. Cuộc đời không ban hạnh phúc cho người nghèo, đặc biệt là thằng con trai nghèo. Cuộc sống quá đỗi là thực tế, mỗi ngày mở mắt ra là đống tiền phải trả.
Bây giờ mới chỉ là thời sinh viên, phải trả tiền trọ, tiền ăn, tiền xe đi lại, tiền xà phòng, tiền dầu gội, tiền gửi xe, tiền mua quần áo, tiền đi đám cưới... Và ti tỉ thứ tiền khác. Trời ạ, đây mới là tự lo cho mình, rất nhanh thôi rồi sẽ phải lo cho bố mẹ, cho vợ con. Không biết tôih sẽ phải đỡ đần thế nào đây.
Đó là chuyện sau này, bây giờ một mình vật lộn ở chốn xa quê, tôi phải tự chăm lo cho bản thân trước đã. Tôi không kiếm được bao nhiêu tiền, nên phải tự dặn lòng mình tiết kiệm tiền. Tôi tự biến mình thành một thằng "cổ lỗ sĩ" thời 4.0, mà tôi thấy mình chẳng giống ai. Quần áo chưa quá nhếch nhác thì tôi không mua, chứ đừng nói là theo trend mua đồ của hãng này hãng nọ, vì có tiền đâu mà mua. Mua mấy đôi giày fake ở chợ đã thấy tiếc tiền, thì xem giày hiệu làm gì cho mất thời gian chứ. Nhìn lại đống quần áo toàn là một mớ bòng bong, tôi thấy mình đúng là "không biết ăn mặc " nhưng đành tặc lưỡi cho qua.
Nếu có thể không đi chơi tôi sẽ không đi, bởi vì tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc mình thụ hưởng. Tôi chấp nhận việc mình ít bạn bè và không có người yêu, chấp nhận cuộc sống cô đơn vì tôi biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng đến đâu.
Tôi tự ái vì mình nghèo, nên tôi sẽ tự lo cho bản thân mình, cho đến khi nào cảm thấy thật sự thoải mái, mới đến lúc tôi được buông thả cảm xúc. Làm cái gì cũng một mình, nhưng không phải tôi tự kỉ, thi thoảng tôi vẫn tự ra ngoài đường quan sát, kiếm một chỗ nào đó ngồi tận hưởng sự yên bình của cuộc sống, và tìm cách trò chuyện với một người nào đó mình không quen. Dù sao tôi cũng thích nói chuyện với người lớn tuổi hơn là người trẻ tuổi hơn mình, không biết tại sao nữa...
Tôi nhớ có một lần mẹ tôi bị gai đâm vào mắt khi lao động, phải lên bệnh viện tỉnh ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) để mổ mắt (lần đó bố mẹ giấu tôi, đến khi tôi định về thăm nhà thì mới biết). Tôi cay lòng nhận ra rằng mẹ mình còn chưa một lần đi chơi, suốt cả đời bà chỉ có làm lụng, đến dịp cuối năm mới có vài lần đi chợ mua chút đồ, đi thăm họ hàng.
Là một thằng con trai, sau này là một thằng đàn ông, tôi tự ti lắm. Vì mình nghèo, nghèo thì làm được cái gì chứ? Tôi khao khát cái cảm giác chinh phục được đồng tiền, tôi ước mình được sống "giản dị" thay vì "sống ảo". Tôi ước sau này không phải đau đáu suy nghĩ mỗi khi cần tiền, và tôi không muốn bị tiền trói buộc bất kỳ điều gì cả. Là thằng con trai nghèo ở thời này khổ lắm, muốn làm đẹp cho bản thân chút cũng không được, muốn theo đuổi đam mê cũng không xong.
Cánh đàn ông con trai thường than thở phụ nữ thích đàn ông giàu. Điều đó không có gì là sai cả, đến cả bản thân khi có được cục tiền trên tay cũng mừng rơi nước mắt, không phải lo lắng điều gì. Tiền là vật quy đổi giá trị của sự lao động, của sự nỗ lực, của sự thông minh, đôi khi là nhờ vào may mắn. Một người đàn ông trong tay có tiền mới có thể lo cho người phụ nữ của đời mình. Cuộc sống bây giờ tiện nghi lắm, có tiền có thể mua được cuộc sống thần tiên, thỏa mãn được hết tất cả các mong muốn của con người.
Người nghèo thì thường lắm khát vọng lắm, tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa bao giờ muốn mình sẽ sống trong căn trọ ọp ẹp, chật trội, bừa bộn. Tôi từng đi làm và được vào những ngôi nhà đẹp lung linh, những căn chung cư siêu đẹp ở Hà Nội. Tôi luôn ước mơ được sống cuộc sống giống họ. Càng mơ ước, tôi càng tự ti vì hoàn cảnh hiện tại.
Tôi muốn thoát nghèo lắm, nhưng không biết phải làm như thế nào, tôi cũng không biết như thế nào gọi là không nghèo. Tôi biết mình sẽ cần phải lao tâm khổ tứ, cần nỗ lực vô cùng, cần kiên trì phát triển bản thân mình. Ngay bây giờ tôi tự dặn lòng mình suy nghĩ ít thôi, loại bỏ hết mọi cảm xúc tiêu cực đi.
Tôi sẽ cố gắng học hỏi không ngừng để nâng cấp bản thân, để lo cho bản thân mình và người thân yêu quý. Việc đó là của chính mình, không ai thay tôi làm được. Không dám ước mơ giàu sang, nhưng tôi hy vọng tương lai thêm chục năm nữa, tôi sẽ thoát nghèo.
Tôi biết cuộc sống luôn quá khó khăn với tôi. Rồi vài năm nữa, tôi ra trường, đi xin việc với mức lương lẹt đẹt, rồi sẽ lại chật vật chi trả tiền trọ và ăn uống, cứ mãi như vậy chẳng thoát ra được. Không biết đến khi nào tôi có thể tự lo yên ổn cho thân mình, và gửi được về nhà những đồng tiền đầu tiên...
Sâu thẳm trong tiềm thức, tôi cay cú cuộc sống nghèo khó này. Tôi biết nhiều lúc tôi mơ hồ về bản thân mình, bất lực và tê liệt trước cuộc sống nhưng tôi sẽ cố giữ đủ động lực và mạnh mẽ để vượt qua.
Dưỡng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.