Tôi thấy nhiều phụ nữ các nước Á Đông như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam giống nhau ở một điểm, đó là sau khi lấy chồng, họ thường phải ở cùng, gánh vác toàn bộ chuyện nhà chồng, thậm chí chịu trách nhiệm chăm sóc cả bố mẹ chồng. Trong khi đó, trong gia đình, người phụ nữ cũng chẳng có tiếng nói cũng như quyền lợi gì. Họ cứ phục tùng và phục vụ vô điều kiện.
Phụ nữ Việt một năm phải làm biết bao nhiêu cái giỗ, Tết. Gia đình, con cháu, họ hàng nhà chồng thì suốt ngày tụ tập ăn uống, cỗ bàn linh đình. Đương nhiên người phải lo chuẩn bị, nấu nướng cũng toàn là con dâu. Ăn xong, phận làm dâu cũng phải lo dọn dẹp. Bà mẹ chồng nào dễ dãi còn cho đặt cỗ sẵn từ bên ngoài, chứ phần đông mẹ hồng Việt luôn bắt con dâu phải tự tay nấu nướng, làm tất cả mọi việc.
Tôi làm dâu Nhật, may mắn gặp được bố mẹ chồng sống kiểu hiện đại. Họ ở ngay bên cạnh nhà của vợ chồng tôi nhưng hầu như tự túc mọi việc, chẳng bao giờ sang nhà con cái để kêu cả, kể lể phiền hà gì cả. Họ cũng không bao giờ xen vào cuộc sống riêng của các con. Thỉnh thoảng, họ chỉ sang cho tiền, cho quà con cháu.
Con cái hầu hết chỉ ngày nghỉ lễ mới về thăm bố mẹ. Mỗi lần như vậy, họ cũng chẳng dềnh dang nấu nướng, dọn dẹp, cả nhà kéo nhau ra hàng ăn một bữa, vừa ngon, vừa đỡ vất vả. Người Nhật cũng chẳng có đám giỗ, chỉ có duy nhất ngày Tết đi mua ít đồ ăn ở siêu thị là hết. Nói chung làm dâu bên này rất nhàn. Chỉ thế hệ người Nhật xưa mới chăm làm việc nhà thôi, còn thế hệ trẻ bây giờ cũng sống thoáng lắm. Việc cơm nước, nhà cửa, họ hầu như không làm, toàn mua đồ ăn sẵn cho nhanh.
Chị dâu tôi có hai người con, chúng đều đã lớn cả rồi. Nhà cửa chị lúc nào cũng bề bộn vì không phải lo dọn dẹp nhiều. Nhà tôi hai vợ chồng cũng đi làm cả ngày, Tết cũng chẳng được nghỉ, nên chúng tôi cũng không bày vẽ gì. Tôi không ăn được đồ Nhật nên Tết cũng không mua nhiều thức ăn về nấu nướng, muốn ăn gì cứ ra hàng cho tiện.
>> 20 năm chưa một lần bắt vợ phụng sự nhà chồng
Người già ở Nhật 70-80 tuổi vẫn còn khỏe khoắn nên họ vẫn đi làm thêm ngày 3-4 tiếng cho đỡ buồn chán, lại có chút thu nhập phòng lúc ốm đau còn dùng. Con cái không cần phải chăm bẵm hay lo lắng về chuyện tiền bạc, cùng lắm cũng chỉ phải vào viện hỏi thăm cha mẹ thôi. Vậy nên tôi thấy cuộc sống ở bên này đỡ áp lực hơn ở Việt Nam rất nhiều.
Tóm lại, tôi hoàn toàn không thích tư tưởng cứ lấy chồng là phải ở với bố mẹ chồng. Kể cả họ có dễ tính hay khó tính nhưng chẳng gì bằng được sống riêng với gia đình nhỏ của mình, không chung đụng với ai.
Mà ở Việt Nam, viện dưỡng lão vẫn còn là thứ gì đó rất xa vời, nên hầu như nhà nào có bố mẹ chồng già yếu là con dâu phải rất cực khổ. Thím tôi ngày trước cũng vậy, chồng đi công tác suốt, con cái đi học xa nhà, mẹ chồng lại bị lẫn. Vậy là mọi chuyện trong nhà thím phải lo hết, kể cả việc tắm cho mẹ chồng. Tôi nhìn mà thấy hãi.
Tôi cũng nói với em dâu của mình rằng, sau này bố mẹ đẻ của tôi có già yếu thì cứ thuê người về chăm sóc chứ không cần phải động tay, động chân vào việc gì cả. Tôi mong phụ nữ Việt cũng có cùng suy nghĩ như vậy để tự giải phóng bản thân mình khỏi những gánh nặng khủng khiếp về chuyện nhà chồng.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.