Tôi không đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Là phụ nữ, phải nhẫn nhịn và chịu khó". Từ bao giờ mà những tính từ như "chịu khó", "nhẫn nhịn", "chu toàn", "bổn phận", hay "cam chịu" lại bị người ta đổ hết cho phụ nữ như vậy? Có thể bạn là một phụ nữ theo mẫu truyền thống, làm được hết những công việc đó, thậm chí cảm thấy hạnh phúc với nghĩa vụ được giao phó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những người phụ nữ khác cũng phải như vậy. Những thứ như "công, dung, ngôn, hạnh" hoàn toàn không phải là thước đo chuẩn mực cho phẩm giá của một người phụ nữ hiện đại.
Con gái tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được bốn năm và hiện tại chưa có con. Hai vợ chồng con cùng đi làm công sở, thỏa thuận ai về nhà trước thì cắm cơm, nhặt rau. Con gái tôi thường là người nấu ăn chính cho gia đình, nhưng chồng sẽ phụ vợ việc bếp núc, ăn xong cả hai cùng nhau rửa chén. Thực ra, con rể tôi vốn dĩ rất lười, nhưng ngay từ lúc mới cưới, hai vợ chồng con đã nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề việc nội trợ và đều rất vui vẻ khi chia sẻ công việc nhà với nhau.
Giờ đây, con kể rằng chồng rất tự nguyện làm việc nhà, không cần phải để vợ nhắc. Nếu lúc nào cả hai cùng đi làm về trễ thì sẽ hẹn nhau ra quán ăn cho tiện. Các con không nặng nề lắm về bữa cơm tại nhà. Tất nhiên, con vẫn cố gắng nấu cơm tối bất cứ khi nào có thể, nhưng chuyện mỗi tuần có một, hai bữa ăn ngoài quán, với các con cũng không sao hết. Miễn là cả hai đều thấy thoải mái là được.
>> Ép mình phải vào bếp để giữ chồng'
Tôi cho rằng, các bậc cha mẹ hãy khoan dạy con (đặc biệt là con gái) cách sống theo chuẩn mực. Hãy để các con thoải mái sống theo cách mà chúng cho là tốt nhất với bản thân mình. Cha mẹ chỉ nên quan sát và đưa ra những lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh sống của các con mà thôi. Phụ nữ bây giờ hiện đại, mạnh mẽ và tự tin lắm, chứ không còn chỉ lủi thủi trong bếp một mình nữa đâu.
Nhiều người cho rằng định kiến xã hội làm cho đàn bà khổ, nhưng tôi lại nghĩ rằng chính bản thân họ làm họ khổ nhiều hơn. Có thể phụ nữ sai lầm khi không thể lựa chọn được một người đàn ông tốt làm chồng, nhưng ít ra họ vẫn còn có cái quyền từ bỏ, có quyền được lựa chọn lại mà. Vật chất và tinh thần hiếm khi sánh đôi cùng nhau, nhưng ít ra họ cũng phải dựa dẫm được một trong hai thứ ấy chứ. Ít ra khi ốm đau, họ vẫn chăm được miếng cháo, ly nước, chứ không phải rước thêm của nợ vào mình.
Nhiều người phụ nữ cứ tặc lưỡi đổ cho số phận nhưng chưa khi nào họ nghĩ sẽ làm gì đó thay đổi số phận của chính mình. Có thể họ nghĩ khổ quen rồi, khổ thêm tý nữa chẳng sao. Họ cho rằng cố chịu vì con, vì gia đình, tự ủi an rằng chồng vẫn thương là được. Tôi nghe mà thấy chua xót. Đàn ông làm khổ đàn bà một, còn chính họ làm mình khổ đến mười.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.