Bài viết 'Vì sao nói nhẹ nhàng có uy lực hơn quát mắng con?' đang nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ phía độc giả VnExpress:
Tôi cũng ý thức được việc la quát to tiếng, hay đánh mắng con không có nhiều tác dụng, đôi khi còn phản tác dụng. Nhưng do bị ảnh hưởng từ cách dạy của ba lúc còn nhỏ, nên giờ đã có con, tôi vẫn thỉnh thoảng quát hay đánh con khi nó có lỗi, sau đó lại hối hận. Qua đó mới thấy cách dạy con của cha mẹ ảnh hưởng thế nào đến con trẻ. Và bản thân tôi giờ vẫn đang cố uốn nắn mình, cố gắng kiềm chế và bĩnh tĩnh hơn khi dạy con, để sau này con nó không như tôi.
Bản thân tôi nhận thức được nói to với con là sai. Nhưng thú thật có những điều giáo dục từ bé đã ngấm vào máu rồi, thay đổi cần thời gian. Tư duy cũng bị chi phối. Tôi nhận ra rằng cách các bố mẹ quát tháo nổi nóng với con rất giống nhau. Đó là phản xạ được hình thành mà không kịp suy nghĩ. Thôi thì cố gắng khắc phục. Ít ra chúng ta cũng là những phụ huynh nhận thức được mình sai và cố sửa.
Mặc dù cũng biết là nên nhẹ nhàng và từ tốn để dạy con, nhưng khi vào dạy học con là mình lại quên hết, bực mình quá lại toàn la với hét, làm con trai mình rất sợ mẹ, cảm giác như trong mắt con mẹ là người ghê gớm lắm.
Tôi nghĩ rằng tuỳ tình huống và độ tuổi của con trẻ. Lúc 2-3 tuổi đến hết tiểu học cũng nên cho trẻ biết sợ, có lúc phải quát mắng, dùng đòn roi để uốn nắn từ nhỏ. Đương nhiên là đòn roi, mắng theo kiểu dạy dỗ chứ không phải hành hạ hay làm trẻ xấu hổ, tự ti. Còn lên cấp 2-3 thì nên dùng lời nói để khuyên bảo, định hướng và nên có những cuộc trò chuyện, tâm sự với con cái đôi khi là như những người bạn. Bố mẹ phải chấp nhận là người lớn không phải lúc nào cũng đúng và con em chúng ta cũng có tiếng nói và cần được tôn trọng, dĩ nhiên sau khi bàn luận thì cả hai sẽ cùng thống nhất. Điều này có vẻ hơi khó ở Việt Nam. Ở nhà tôi cũng có mấy cậu và ông tôi có phong cách... ăn to nói lớn, và hơi gia trưởng. Nhưng đó đều là những người đàn ông trụ cột gia đình, giỏi và tốt nên đôi khi tôi hay hỏi lại "khi nào cậu cháu mình có thể nói chuyện như hai người đàn ông đây" Hay "cậu ơi nói nhỏ xíu, cháu chưa già, tai vẫn thính cậu nói to quá làm cháu hơi sợ"...
Việc dạy con theo cách nhẹ nhàng không phải muốn là làm ngay và hiệu quả ngay được, đó là cả quá trình uốn nắn, tìm hiểu đứa trẻ một thời gian dài. Với đứa con trai đầu, tôi từng quát mắng, đánh đòn liên tục, thậm chí dùng chân đạp con ngã lăn lông lốc. Nhưng sau lần đó tôi tự nghĩ lại và đã tự kiềm chế được cơn giận, luôn luôn có thái độ nhẹ nhàng trước mọi lỗi lầm của con, rất ít khi lớn tiếng. Tôi đã nhận thấy phương pháp này hết sức hiệu quả. Đừng nghĩ con trẻ không biết gì, quan trọng người lớn phải gần gũi và hiểu được nó, chứ chỉ ngồi đọc mấy phương pháp chia sẻ và muốn áp dụng vào nhưng không gần gũi, không hiểu con thì dùng phương pháp nào cũng không mang lại hiệu quả cao.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.