Không ngày nào mà tôi không vào xem. Tôi cố gắng giúp vài người trong khả năng của mình. Có gia đình nghèo, thu nhập bình thường chỉ vừa đủ ăn, nay dịch Covid-19, lại thêm thất nghiệp. Tôi thấy những người xin trợ giúp vì thiếu thiết bị học tập cho con nhiều vô kể. Các em nhỏ phải học online, việc thiếu sách vở, dụng cụ học tập chính là vấn đề lớn. Có nhà thì máy tính hư, có nhà thì không thể mua máy tính, có nhà còn không mua được bút viết sách vở - những dụng cụ học tập cơ bản. Các con thiếu ăn, chỉ sợ bây giờ còn thất học thì khổ lắm.
Người nghèo cũng kêu cứu mà các mạnh thường quân cũng kêu trời. Họ kêu trời vì không thể giúp được hết người nghèo, bởi sức người có hạn. Bản thân tôi cũng vậy, sự giúp đỡ cũng có giới hạn. Đôi khi chính tôi cũng có những lúc cảm thấy khó khăn, cần được hỗ trợ.
>> Tiêu hết hai năm tiền tiết kiệm trong 3 tháng dịch
Bố tôi nằm viện đã năm tháng, người thuê nhà không có khả năng trả tiền nhà, mẹ tôi chỉ nhận trợ cấp của công ty. Tôi mới là sinh viên năm hai, nhưng may mắn là gia đình tôi vẫn còn các bác hỗ trợ tài chính. Nên tôi thấy mình vẫn đỡ hơn nhiều hộ gia đình. Từ cái khó bản thân mình mà tôi nghĩ đến những cái khổ của mọi người ngoài kia.
Quả thật tôi vẫn còn có cái ăn, có ít tiền trang trải và có khả năng giúp người khác. Bởi thế mà tôi chỉ muốn dùng vừa đủ của mình, phần nào dư tôi để cẩn thận để còn mang đi tặng người khác.
Trong hai người tôi giúp, có một chị nhà rất khó khăn, mẹ chị bị bệnh thận. Covid-19 ập tới khiến cho cả mẹ chị và em trai đều bị mắc bệnh. Tôi giúp chị vài cân trái cây để mẹ chị có thể bồi bổ sức khoẻ, tiếp thêm sức mạnh cho chị vượt qua đại nạn này. Ngày nhà chị bình phục, chị rất vui, gửi tin nhắn cảm ơn tôi nhiều vô kể.
Tôi càng có động lực tích cóp đồ để giúp đỡ thêm nhiều người nữa. Mà tôi cũng vừa có được thêm một người chị nữa. Hai chị em thường tâm sự động viên, nâng đỡ tinh thần cho nhau.
>> Nỗi lo của bà bún bò sau dịch Covid-19
Tôi hỗ trợ một anh khác ít tiền. Số tiền không lớn nên tôi gửi tặng anh. Anh có phần ái ngại khi nhận. Anh nói sau dịch nhất định trả lại cho tôi.
Tôi nhận thấy ai lên ứng dụng để phát tin cầu cứu, hẳn họ cũng đã sắp rơi hoặc đã rơi vào đường cùng. Dù rất ngại nhưng họ vẫn phát thông tin kêu cứu vì họ không còn tìm ra cách nào khác.
Dịch bệnh đã khiến cho hàng nghìn hộ gia đình lâm vào cảnh bế tắc, khổ sở. Nhưng cũng chính nhờ nó, mà ta thấy được tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam.
Tôi theo dõi hàng ngày trên ứng dụng, thấy số chấm cam tuy nhiều nhưng số chấm xanh cũng không hề ít. Ngoài ra mỗi ngày đều có rất nhiều chấm cam biến mất. Điều đó chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho đức tính đùm bọc yêu thương lẫn nhau của người Việt ta từ bao đời nay.
Chỉ mong sao dịch bệnh chóng qua, trẻ em được đi học, người lớn được đi làm. Hy vọng mọi người đều bình an vượt qua đại dịch này, tôi tin rằng Sài Gòn sẽ vực dậy sau muôn trùng khó khăn, vất vả.
Vũ Hải Linh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.