(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Luật sư Khanh đang sống tại Mỹ, chia sẻ bài viết về tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ:
Tối hôm kia quận hạt nơi tôi ở lại áp lệnh cách ly trở lại. Thật ra thì cả tiểu bang California đã bốn tháng rưỡi bị cách ly, đầu tháng 7 mới bắt đầu nới lỏng, cho khách vào nhà hàng, mở cửa phòng tập gym... Rồi một đợt các ca nhiễm tăng cao, các cửa hàng lại bị đóng. Lệnh cách ly của quận hạt chỉ có nghĩa là "về nhà, đóng cửa".
Cuộc sống của tôi thì vẫn giống như những ngày đầu cách ly. Công việc làm ở nhà, chỉ ra đường mua thức ăn và nhu yếu phẩm. Hơn 4 tháng nay tôi ra biển được hai lần, phải chọn lúc vắng vẻ, đeo khẩu trang đi dạo và gặp ai thì giãn cách xã hội chừng 5m.
Tôi cũng sang chơi với người thân sống cách vài cây số được hai lần. Để gặp nhau chúng tôi phải cách ly tuyệt đối, ở nhà suốt 2 tuần mới dám thăm nhau.
Vậy mà các ca nhiễm vẫn tăng cao vùn vụt, giờ thì có thành phố phải dùng cả các xe đông lạnh làm nhà xác di động. Tôi chỉ ở nhà nhưng cứ phải nghe tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cả ngày. Nơi tôi sống có rất nhiều khu nhà cho người cao tuổi nghỉ hưu, nghe tiếng còi xe cứu thương khiến tôi càng sợ.
>> Nhiều thanh niên Mỹ vẫn tụ tập 'ngu ngốc'
Tất cả chỉ vì không phải ai cũng cách ly hay có khả năng cách ly. Ngoài đường xe vẫn khá đông, các công ty vẫn duy trì hoạt động và những ai không làm việc tại nhà được vẫn cố đi làm. Các cửa hàng còn mở cửa được thì vẫn đông đúc, ngay cả các cơ sở đã bị đóng cửa vẫn lén lút mở chui. Đài truyền hình địa phương quay được cảnh một phòng gym đầy người trong khi đang có lệnh cấm phòng gym mở cửa.
Người dân vẫn vui vẻ tụ tập với nhau ở nhà riêng. Hôm lễ quốc khánh Mỹ 4/7, hàng xóm của tôi vẫn vui vẻ tụ tập đông người, pháo bông bán lẻ đốt ầm ầm đầy trời, ca hát vang lừng. Ở Texas có một gia đình tụ tập để mừng em bé mới sinh, sau cùng thì cả ông bà ngoại và ông bà nội đều ra đi vì Covid-19, tôi chỉ mong hàng xóm của mình vẫn ổn.
Đấy là ở California, nơi mà thống đốc vẫn đang cố hết sức để không mở cửa trở lại. Những tiểu bang quyết tâm mở cửa thì thôi rồi, như Texas và Florida chẳng hạn. Ngạc nhiên nhất là hai đội bóng của Florida, đội bóng đá nữ Orlando Pride và bóng chày nam Miami Marlins, đều bị dương tính với Covid khắp cả đội và phải bỏ cuộc khi giải đấu của họ khởi tranh. Vậy mà tiểu bang Florida vẫn quyết tâm mở cửa.
Giờ thì những người tôi quen biết cũng đã có người bị bệnh, người quen của họ thậm chí đã ra đi vì Covid-19 trên nền bệnh tuổi già. Covid-19 không chừa một ai và sức tàn phá rất khủng khiếp. Tuy tỉ lệ tử vong ở Mỹ là hơn 3%, nhưng những người khỏi bệnh vẫn phải đối mặt nhiều di chứng mà y học cũng chưa hiểu rõ.
>>Cuộc sống của tôi đảo lộn sau khi Mỹ 'cấm cửa châu Âu'
Đà Nẵng chưa là gì, phải qua Mỹ mới thấy thế nào là "toang". Đó là hậu quả của việc xem thường bệnh tật và lơi lỏng ý thức của những người vẫn thực hiện cách ly nghiêm túc.
Khi nhìn thấy những người kêu gọi không cách ly xã hội, tôi không khỏi thẫn thờ khi nghĩ về 4 tháng gần đây. Ở Mỹ nhiều tiểu bang ra lệnh cách ly nhưng người dân không làm triệt để nên bao người cứ lăn ra mà bệnh. Hồi tháng 3 một nhà chính trị nói: "Sẽ có một lúc nào đó, bạn không thể nói với mọi người rằng, cứ mặc kệ đống xác chết đó đi, cứ tiếp tục sống như cũ đi cho vui vẻ".
Đó là lựa chọn mà nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang phải đối mặt. Với các cơ sở kinh doanh đang than thở về việc cách ly xã hội, tôi cũng không dám nói gì hơn là xin họ xem xét những gì đang diễn ra ở Mỹ. Rất nhiều tiểu bang và thành phố đã và đang cố gắng hết sức để yêu cầu cách giãn xã hội mà không bắt buộc phải ở nhà, và giờ Mỹ như thế nào thì ai cũng biết.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Khanh