Cách đây mấy năm, khi sự việc một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn cùng học đánh hội đồng xảy ra, cả xã hội như bị sốc, cảm thấy rất đau xót vì hành động ngoài sức tưởng tưởng của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong cơn phẫn nộ của đám đông, nhiều người lên tiếng đòi một hình thức xử phạt thật nặng dành cho những học sinh côn đồ. Phải khó khăn lắm tôi mới đọc được một bài viết cảm thông với các em học sinh đã vi phạm này.
Bài viết có nói đại ý rằng: Các em đánh bạn mình như vây là không thể chấp nhận được nhưng nếu cho các em nghỉ học, hay buộc vào trại giáo dưỡng, thì cũng không phải là giải pháp tốt. Trong công tác giáo dục, việc đuổi học một học sinh rất đơn giản, tuy nhiên đó chỉ là biện pháp cuối cùng, vì xét trên một góc độ nào đó, nó cho thấy sự thất bại của ngành giáo dục. Đó cũng là cách nhanh nhất để hủy hoại, thậm chí là giết chết một con người.
Thay vì cảm hóa, giáo dục để các em thay đổi tích cực, thì chúng ta lại đang để những mầm mống của những tính cách xấu có cơ hội phát triển. Việc dư luận xã hội lên án hành vi côn đồ của các em đã là một hình phạt khủng khiếp rồi. Nhà trường có thể đình chỉ học sinh một tuần để các em suy nghĩ và hối cải, thay vì vội vàng tước đi cơ hội sửa sai của những đứa trẻ.
Đôi khi, chúng ta quên mất rằng, đã là con người thì ai cũng có thể có lỗi lầm. Với các học sinh đang tuổi dậy thì, thường muốn thể hiện mình, nhiều khi các em không ý thức được những hành động của mình. Ngoài ra, cả phụ huynh và cả xã hội cũng đều đáng bị phạt trong trường hợp này vì tất cả đều có nhiều tác động tiêu cực để các em hình thành tính cách như vậy.
Tôi còn nhớ, bài viết đó có hơn 100 bình luận, nhưng chỉ có duy nhất một ý kiến đồng tình. Còn lại, đa số bình luận đều tỏ ra hả hê, vui sướng khi các em học sinh kia bị cho thôi học, hoặc vào trường giáo dưỡng. Họ đã không cho các em có cơ hội để sửa sai. Thậm chí, có người còn nói rằng "không nên cảm thông với những lỗi lầm như vậy".
Khi đọc những bình luận về vụ việc này, tôi liên tưởng đến hình ảnh trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn: mọi người chen lấn để chấm được máu của người tử tù vừa bị hành quyết; cảm thấy hả hê, sung sướng khi làm được việc này. Bản thân tôi vừa có cảm xúc đau xót, nhưng đồng thời cũng bị sốc, choáng váng trước những phản ứng của nhiều người đối với sự việc này.
>> 'Hòa giải khi con bị bạn đánh hội đồng'
Đấy là chuyện của mấy năm trước, còn ngày nay, cũng là những vụ việc học sinh vi phạm như vậy, nhưng cách nhìn của xã hội có vẻ đã khác hơn rất nhiều. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định đầy tính nhân văn: không được dùng bạo lực; không được phê bình học sinh trước cờ; chỉ đình chỉ một tuần thay vì đuổi học một năm đối với học sinh vi phạm... Đây là những quyết định cần thiết, chắc chắn sẽ sớm có được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tôi tin rằng, không lâu nữa, những quy định này sẽ không còn gây ra tranh cãi, người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên.
Nhiều nước văn minh phương Tây như Pháp đã cấm sử dụng bạo lực bằng bất kỳ hình thức nào đối với trẻ em, cả ở ngoài xã hội cũng như trong trường học. Quy định này thể hiện tính nhân văn - thứ sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn lương thiện trong mỗi đứa trẻ. Và khi được giáo dục một cách nhân văn như vậy, tôi tin chắc các em sẽ là những người nhân văn trong tương lai. Đồng thời, quy định này còn thể hiện sự tôn trọng với thân thể và nhân phẩm của trẻ em.
"Một nền văn minh vĩ đại, một quốc gia vĩ đại chỉ có thể được xây dựng bằng tình yêu thương và lòng nhân ái", có một câu ngạn ngữ như vậy. Chính vì được xây dựng bằng "tình yêu thương và lòng nhân ái" như vậy nên những nước này luôn là những nước phát triển hàng đầu, là những hình mẫu phát triển của nhiều nước trên thế giới.
Cá nhân tôi luôn đồng tình với quy định không được dùng bạo lực đối với trẻ em trong trường học, không được phê bình trẻ em trước cờ. Tuy vậy, tôi vẫn hơi lăn tăn chuyện không được phê bình học sinh trước lớp. Đã là con người ai cũng có sai lầm, và khi học sinh sai lầm thì việc phê bình trước các bạn trong lớp cũng là việc bình thường. Các bạn trong lớp cùng biết lỗi lầm của bạn, nhau giúp bạn sửa chữa sai lầm này. Quan trọng là cách thức và lời lẽ phê bình của giáo viên phải thật đúng mực và không mang ý xúc phạm.
Đồng thời, tôi cũng mong muốn xã hội cần phải nhìn nhận việc học sinh vi phạm bị kỷ luật là một tồn tại khó mà tránh khỏi. Sở dĩ tôi nói vậy bởi vì các em học sinh đều đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, đang ở tuổi muốn khẳng định mình, nên việc các em có những hành động không kiểm soát cũng là khó tránh khỏi. Ngay cả những nước phát triển như Mỹ chẳng hạn thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay nghe những tin tức không hay mà người gây ra là những em học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhìn nhận đó là một tồn tại xã hội để chúng ta không quá sốc mỗi khi có vụ việc học sinh vi phạm, đồng thời việc này cũng sẽ giúp chúng ta có sự bình tĩnh để xử lý vấn đề theo các quy định có sẵn, giúp uốn nắn để hình thành nhân cách tốt đẹp thay vì hủy hoại con người.
Mới đây, vụ việc nữ sinh đấu khẩu, xưng "mày - tao" với thầy giáo trong lớp học cũng từng gây nhiều tranh cãi. Có người nói cần phải xử lý nghiêm, nhưng số khác lại cho rằng cân nhắc hình thức phù hợp để học trò nhìn ra cái sai mà sửa, tránh vùi dập cá nhân. Dư luận nên chia sẻ để nữ sinh này có cơ hội nhìn nhận cái sai, cái chưa đúng mà khắc phục, và tiếp tục tới trường thay vì cố loại em ra khỏi môi trường giáo dục. Khi học sinh vi phạm, tôi mong lắm những quyết định xử lý nhân văn, văn minh như vậy.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.