Câu chuyện bạo lực học đường đang nóng lên những ngày gần đây sau hàng loạt những vụ việc học sinh đánh nhau. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong một năm học, trung bình toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau. Cứ khoảng 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì một trường có học sinh đánh nhau. Những con số thực sự đáng báo động.
Thế nhưng, chúng ta hay dùng cụm từ "bạo lực học đường" dường như là để lên án và yêu cầu vai trò lớn hơn của nhà trường trong các vấn đề về bạo lực của lứa tuổi học sinh. Xin thưa, giáo dục một con người, nếu chỉ mỗi nhà trường hay phụ huynh thì sẽ không thể nào giải quyết được hết các vấn đề. Ở đây, chúng ta cần sự tác động của pháp luật. Có nghĩa là chúng ta phải để con em mình hiểu hậu quả và trách nhiệm trước pháp luật thế nào khi chúng làm tổn hại người khác?
Theo tôi, phải giáo dục pháp luật từ rất sớm cho trẻ, đó mới là trọng tâm. Chứ nhà trường sẽ không đủ quyền hạn cũng như năng lực để giải quyết hết các vấn đề này. Ví dụ, khi một học sinh cá biệt đánh bạn, nhà trường làm được gì trong tình huống này? Kỷ luật hay đuổi học em đó thì gia đình học sinh cá biệt sẽ kêu ca là không nhân văn. Còn nếu cứ cố giữ lại để giảng giải đạo lý dần dần thì gia đình học sinh bị đánh sẽ thấy không yên tâm, kêu rằng làm vậy là nguy hiểm và chưa triệt để? Vậy nhà trường phải thế nào đây?
>> Tôi để giáo viên tự xử lý khi con bị bạn bắt nạt
Thế nên, rất cần sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh với nơi thực thi pháp luật. Nhân văn đúng là cần thiết, nhưng để vào nề nếp thì con người phải biết sợ (bị trừng trị). Đó là câu chuyện của cả xã hội chứ không riêng gì nhà trường hay phụ huynh.
Người ta thường nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Nhiều gia đình có bố mẹ vô cùng tốt, tử tế, hết lòng vì con, nhưng những đứa con của họ vẫn bất trị. Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao tỷ lệ phạm tội ở lứa tuổi trẻ đang ngày càng tăng không? Luật pháp có nên cập nhật theo thực tế không hay chỉ cần một cái dùng mãi?
Tôi cảm thấy xã hội ta vẫn đang loay hoay mãi mà không tìm được một giải pháp sáng sủa nào cho vấn đề bạo lực ở trẻ nhỏ nói riêng cũng như sự xuống cấp về mặt đạo đức của xã hội nói chung. Nền tảng đạo đức xã hội đã thay đổi quá nhiều so với vài chục năm trước rồi. Và đã đến lúc chúng ta cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.