Đọc bài viết "Làm lại cuộc đời ở tuổi 24", tôi thấy có nhiều định kiến về người chơi game. Tôi cũng là một người chơi game khá nhiều, từng bỏ học một vài tiết để chơi game với bạn. Nhưng có phải tất cả người chơi game đều xấu, đều vô dụng như mọi người nghĩ?
Trước hết, tôi nghĩ rằng chơi game không xấu nếu thời gian chơi không nhiều (tầm một đến hai tiếng mỗi ngày, không ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế của bản thân). Nhưng chính vì ngày càng nhiều người nghiện game, thậm chí thiếu tiền chơi game, dẫn đến làm chuyện phạm pháp, gây ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, xã hội, khiến định kiến về người chơi game ngày càng nhiều.
Từ thực tế đã trải qua, tôi cũng muốn có một số ý kiến về việc chơi game. Đầu tiên, hãy đặt câu hỏi: Vì sao giới trẻ chơi game, thậm chí là nghiện game? Ở nước ta thiếu không gian sinh hoạt ngoài trời cho giới trẻ. Các nước phát triển trên thế giới xây nhiều công viên, công trình văn hóa, các khu sinh hoạt cộng đồng, nhưng cái này ở nước ta lại rất ít.
Tôi còn nhớ, có chủ đầu tư xây dựng một khu dân cư, khi xây dựng mô hình, giới thiệu với khách hàng rằng có công viên và khu vui chơi. Nhưng khi người dân về ở khu đất đó, chỉ thấy toàn những tòa nhà làm lợi cho chính chủ đầu tư. Về sau chuyện kiện tụng kéo dài nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Hồi tôi học lớp 10, tôi đang chơi đá bóng với các bạn ngay tại sân trường thì bị mấy học sinh lớp lớn hơn đuổi khỏi sân. Sự việc được lớp báo lại với thầy hiệu trưởng. Thầy hứa sẽ chia thời gian sử dụng sân bóng đá cho từng lớp, nhưng cuối cùng vẫn không có gì thay đổi, các lớp lớn vẫn bắt nạt lớp bé để chiếm sân chơi. "Chỗ đâu mà chơi?" nên tôi dần chơi game như một cách để giải trí.
>> Tôi chơi game không 'nghiện'
Cha mẹ Việt thường mặc định cho tiền ăn học là đủ, nhưng trẻ em giờ cần nhiều hơn thế. Với những gia đình làm công nhân, nông dân, cả ngày phải làm việc đã đành, đằng này cả những gia đình tri thức, có nhiều thời gian, nhưng cha mẹ cũng rất ít dẫn con đi du lịch, đi chơi ngoài trời. Thậm chí, khi họ về nhà cũng chỉ chăm chăm vào điện thoại, chẳng chơi cùng con. Chính sự xa cách đó làm đửa trẻ dần sa ngã vào chơi game.
Nhiều người có các vấn đề về cuộc sống nhưng không biết nói với ai. Nhiều cha mẹ khi nghe các con nói về các vấn đề cá nhân, luôn cho rằng tụi trẻ làm quá lên và không sẵn sàng chia sẻ cùng con. Nhiều lần như vậy, con cái sẽ ngày càng xa cách cha mẹ, gia đình, và tìm đến game để trút bỏ gánh nặng cuộc sống.
Vậy làm gì để giúp trẻ chơi game ít hơn hoặc bỏ hẳn? Đó là tăng cường không gian xanh, không gian sinh hoạt cho người dân. Thực sự, đây là một vấn đề lớn, báo chí cũng đã nói rất nhiều rồi, chỉ mong rằng chúng ta sớm thực hiện được. Hơn hết, người nghiện game cần sự quan tâm của cả cha mẹ, gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ hãy luôn đồng hành cùng con, là bạn của con. Thực ra, người nghiện game không quá đáng sợ, chỉ cần bản thân cố gắng, và nhận được sự quan tâm đúng mức, thì họ hoàn toàn có thể trở thành công dân tốt.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.