Chỉ vì sợ cuộc sống của mình sẽ sớm kết thúc do đã nhiều lần cận kề cái chết, sợ không kịp ngắm nhìn hết vẻ đẹp của thế giới, nên tháng 11/2022 tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi dài ngày dù không còn nhiều tiền trong tài khoản và còn nhiều kế hoạch đang dang dở. Bởi sau khi vượt qua giây phút phải thở bình oxi, nói những lời tạm biệt thế giới, nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp chậm dần, cơ thể từng bước chết dần, tôi đã thực sự thấy trân quý cuộc sống, trân trọng từng ngày được sống và vẻ đẹp của thế giới, đặc biệt tình yêu với mảnh đất hình chữ S này trong từng hơi thở.
Rất vô tình, tôi đặt chân lên mảnh đất Hà Giang vào một ngày đông cận kề Tết 2023, sau khi kết thúc hai tháng ở Sa Pa. Ban đầu, tôi dự tính chỉ ở đây khoảng năm hôm rồi qua Cao Bằng, nhưng nào ngờ tôi đã ở lại đây 19 ngày. Thậm chí, tôi còn phi xe máy giữa trời mưa rét từ Cao Bằng về, để lại xe và tiếp tục quay trở lại sau hai tháng nữa.
Nhưng câu chuyện không kết thúc tại đó, khi trở về được khoảng 15 ngày, tôi bị rơi vào trạng thái stress nghiêm trọng, mọi thứ nặng lên rất nhanh. Cũng có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi trở nên tiêu cực. Thậm chí, tôi còn bị mất trí nhớ tạm thời. Dù trong máy có rất nhiều video, nhiều hình ảnh, kỷ niệm, nhưng mình không thể cảm nhận hết và không thể hình dung ra những gì đã xảy ra trong đó. Nó không mất hoàn toàn mà chỉ là một phần, đặc biệt là kiến thức và khả năng giao tiếp. Tôi không còn nhớ nhiều từ vựng để sử dụng.
Từ một đứa hay huyên thuyên không ngớt trong các chuyến đi trước đó và hay dặn mọi người phải suy nghĩ tích cực lên, yêu đời lên, tôi trở thành một đứa câm lặng, hèn nhát, thu mình lại. Và tôi chợt muốn biến mất vì những hy vọng đã sụp đổ, vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng tôi vẫn rải đơn đi tìm việc, vì mẹ. Tôi chọn những công việc nhẹ nhàng để phù hợp với thể trạng của bản thân.
Hầu hết các bên tôi đi phỏng vấn đều không phù hợp. Đột nhiên, trong lúc chán trường thì tôi nhận được một cuộc gọi đến với nội dung: "Ngày mai em có thể đến công ty làm không?" từ một người anh đồng hương. Và đúng chỗ gọi đó lại là một khu nghỉ dưỡng trên Hà Giang, có văn phòng tại Hà Nội.
>> Bài học từ cách làm du lịch của người Nhật
Ngay sau đó mấy ngày, tôi lại đặt chân đến Hà Giang lần nữa và lần này không phải đến chỗ đông đúc, nhiều du khách như Đồng Văn, Mèo Vạc, mà là một nơi hẻo lánh, ít người, còn được mệnh danh với cái tên "Top 1 huyện nghèo nhất Hà Giang" hay "Nhất Su Phì, nhì Bắc Mê" về độ khó đi của cung đường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi trekking, băng qua núi, ruộng bậc thang với quãng đường lên đến 10 km.
Sau đó, tôi vẫn về làm tại văn phòng ở Hà Nội, có dịp lên Hà Giang một lần mỗi tháng. Cảm giác những ngày tại văn phòng thật ngột ngạt với một đứa thích chạy nhảy như tôi. Thậm chí, có lúc khó thở quá, tôi phải chạy ra ngoài hít thở gấp. Thế rồi, chẳng biết sao, trên khu nghỉ lại cần người và tôi được điều chuyển lên đó sau khoảng hai tháng ở Hà Nội.
Một tháng sau, tôi bắt đầu thấy cuộc sống thoải mái hơn, cảm xúc tự nhiên khác lạ. Mọi người trên này cũng rất thân thiện, cởi mở, còn hay dắt tôi đi chơi đây đó. Cuối tuần, cứ rảnh là tôi lại mượn xe đi dạo xung quanh. Cuộc sống yên bình nơi đây giúp tôi nhớ lại nhiều ký ức. Và rồi, tôi đã có thể trở lại đúng với con người của mình trước kia. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ việc ở Hà Nội để được làm chính mình vào đúng ngày đẹp nhất, ngày khép lại một năm 2023 đã qua.
Nhưng tôi cũng quyết định sẽ ở lại Hà Giang thêm một năm 2024 nữa, để làm những thứ cần làm với tình yêu thương mà mình dành cho mảnh đất này - một nơi chiếm trọn một ngăn của trái tim còn đang đập và chắc chắn đến khi nó còn đập. Với tôi, đây là một miền đất mà không đơn thuần bởi chữ "đẹp". Đó là một nơi để sống chậm, để trở về tuổi thơ và cũng là nơi chữa lành tâm hồn tốt nhất.
Thủy Titi
>> Chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.