Dạo gần đây, tôi vẫn hay nghe mọi người tâm sự trên các trang mạng xã hội rằng: "Khi hết dịch sẽ đi cắt tóc, ăn bún bò, uống trà sữa, xem phim, tập thể dục hay đơn giản là ngồi trên xe chạy một vòng nhìn ngắm thành phố rồi về...". Có lẽ, chưa bao giờ những điều bình thường, thậm chí là điều hiển nhiên như vậy lại trở thành khao khát, ước mơ của rất nhiều người.
Chúng ta giờ đây không còn mơ đến một điều gì đó quá cao vời, vĩ đại nữa. Điều chúng ta cần chỉ là được làm những điều bình thường nhất. Người lao động chỉ cần được đến công ty, xí nghiệp, cần được đi làm dù có vất vả một chút cũng cảm thấy dễ chịu hơn là việc phải ở trong nhà hay là "work from home". Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên mong từng ngày để được đến trường, chứ không cần phải dạy và học trực tuyến nữa...
Nhiều người trong số chúng ta không còn mong đến các trung tâm thương mại mua sắm để thể hiện đẳng cấp, mà chỉ cần tiện đường đi làm về tạt qua cái chợ truyền thống gần nhà mua mớ rau, miếng thịt, con cá, trái ổi rồi hòa vào cái sự ồn ào có phần hỗn độn ấy cũng cảm thấy vui trong lòng.
Đám bạn lâu ngày không gặp của tôi, ngày trước vẫn nói với nhau rằng "nhất định khi kiếm được nhiều tiền sẽ cùng ăn ở một nhà hàng sang trọng, tìm một quán cà phê sang chảnh để chụp hình check-in". Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần được gặp nhau ở quán trà chanh vỉa hè, được ngồi gần nhau mà không cần phải cách xa hai mét hay nhìn nhau qua lớp khẩu trang, hay cùng nhau ghé vào quán bánh tráng nướng, hủ tiếu gõ, ăn nhanh rồi chạy một vòng nhìn đường phố tấp nập cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Ngày trước, nhìn cảnh kẹt xe mà tôi thấy ngán ngẩm những giờ cao điểm chỉ có thể xê dịch bánh xe chứ làm gì được chạy xe. Thế mà giờ, thấy đường phố vắng lặng, tôi mới thật sự thấy sợ.
Trong lúc này, chúng ta vẫn gửi những lời chúc đến cho nhau, nhưng không còn là mấy câu "làm ăn phát tài phát lộc", "thành công mỹ mãn" nữa, mà là những lời chúc cho sức khỏe và sự bình an. Chưa bao giờ chúng ta lại nhận thức được rằng sức khỏe quan trọng đến thế, chưa bao giờ chúng ta thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như vậy.
Những lúc như thế này, chúng ta mới nhận ra, có những quán ăn gần nhà mà ta chưa một lần ghé thưởng thức, toàn đi kiếm những quán ăn xa xôi để thử. Đến đây, tôi lại nhớ nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn "Bến quê" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. "Suốt đời Nhĩ từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình". Nhưng khi nhận ra điều đó thì Nhĩ đã gắn chặt đời mình với chiếc giường, không thể tự mình di chuyển...
Chúng ta vẫn hằng mong muốn những điều cao vời, xa xôi, thật ra điều đó không sai, đó là nền tảng để xã hội phát triển. Nhưng đôi khi, chúng ta bị cuốn theo tham vọng mà bỏ qua những điều bình dị, giản đơn và đáng quý nhất trong cuộc sống của mình.
Chung quy lại, tất cả những điều vĩ đại đều bắt nguồn từ những điều bình thường nhất. Chúng ta chỉ cần làm người bình thường nhưng không tầm thường là được, chỉ cần có một trái tim nhân hậu, vị tha, biết ơn, tôn trọng bản thân và mọi người, trân quý những giá trị của cuộc sống.
Đại dịch xuất hiện làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn, sống chậm hơn và chưa bao giờ muốn làm một "người bình thường" như bây giờ. Đại dịch nhất định sẽ qua, khi đó chúng ta sẽ mặc một bộ đồ bình thường, đi một đôi giày bình thường, gặp những người bình thường, ăn món ăn bình thường và có một cuộc sống bình thường... Vậy thôi.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.