Câu chuyện "Phượt thủ ngã khỏi 'mỏm đá tử thần'" ở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang mới đây khiến tôi rùng mình vì độ liều lĩnh và thiếu hiểu biết của một bộ phân giới trẻ dưới cái mác "phượt thủ". Ngày nay, số lượng các bạn trẻ đam mê phiêu lưu, khám phá, thử thách bản thân ngày càng nhiều. Họ có xu hướng rời xa khỏi trốn phồn hoa đô thị, đi tìm cảm giác mạnh, sống bụi, trải nghiệm những thứ nguy hiểm mà bản thân chưa từng biết trước đó. Đó hoàn toàn là sở thích chính đáng, không ai, không luật pháp nào ngăn cấm điều này.
Thế nhưng, "không cấm" không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.
Chính tại khu vực xảy ra tai nạn này, tôi từng chứng kiến tận mắt vài cô cậu thanh niên sợ độ cao, rón rén bò trườn từng chút một ra mép của "mỏm đá tử thần" chỉ để chụp một tấm hình sống ảo đăng lên Facebook. Họ phớt lờ những tấm biển cảnh báo nguy hiểm dựng gần đó, chẳng thèm bận tâm đến vực sâu toàn đá tai mèo bên dưới, đánh đu trên sự an toàn của bản thân để làm cái điều vô bổ, chẳng được gì khác ngoài vái lượt thích trên mạng ảo.
Tôi tự hỏi vì sao nhưng cô cậu thanh niên học cao hiểu rộng, tiếp cận nhiều tư tưởng, văn hóa, kiến thức hiện đại lại làm những điều ấu trĩ như vậy?
Ngay cạnh nhà tôi khoảng chục năm trước cũng có một cậu bạn trẻ, vì đam mê chụp ảnh sống ảo, đã leo ra mép đá nhô ra biển bất chấp sóng dữ để rồi trượt chân và bỏ mạng sau đó. Tấm hình sống ảo của cậu bạn đó đương nhiên vĩnh viễn không được đăng tải, chỉ có những tiếng khóc ai oán của cha mẹ, người thân của cậu lúc tang lễ được cử hành. Cái giá cho một phút sống ảo đôi khi lại là mạng sống thật của chính bạn.
Tôi biết, khi mình nói ra những điều trên đây, sẽ có không ít người phản đối rằng "tôi làm vậy vì đam mê hay để thử thách bản thân thì có gì sai?". Phải, không ai cấm các bạn sống vì đam mê, mọi sở thích cá nhân đều đáng được tôn trọng, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được sống là chính mình. Nhưng nếu những sở thích, đam mê, thú vui ấy gây nguy hiểm cho chính bản thân bạn, làm khổ người thân và xã hội thì nó có đáng để bạn hy sinh, có đáng được người ta công nhận?
Khi bạn trượt chân và ngã xuống, nếu may mắn bảo toàn được mạng sống cũng làm phiền hà tới rất nhiều người khác (cứu hộ, y bác sĩ cấp cứu, người thân chăm sóc)... vậy hành động ngông cuồng đó có thể chấp nhận được không?
Chinh phục thử thách là giấc mơ muôn đời của loài người bởi nó giúp con người và xã hội phát triển. Nhưng có nhất thiết cứ phải xách balo leo đèo, vượt suối, lên thách, xuống ghềnh, ăn lông, ở lỗ... mới là thử thách.
Cuộc đời còn rất nhiều đỉnh cao khác để chúng ta chính phục. Giành học bổng, tăng lương, nghiên cứu, phát minh... đó là những mục tiêu đáng để đạt được hơn nhiều việc lao mình vào những nơi nguy hiểm.
Cuộc sống là của mội người, sống thế nào là do bạn lựa chọn, nhưng hãy sống thật chứ đừng sống ảo để rồi đánh đổi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người.
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.