Ra trường, tôi may mắn thi đậu vào công chức một thành phố lớn, tôi bước chân vào hành trình công việc của mình. Mức lương năm đầu tiên là của công chức tập sự với 2.963.000 đồng một tháng, tức hưởng 85% của bậc 1 công chức (bậc 1 là 3.486.000 đồng = hệ số 2,34 * lương cơ sở 1.490.000 đồng).
Ba năm tiếp theo, tôi sống giữa chốn đô thị với lương bậc 1 là 3.486.000 đồng. Cộng thêm hỗ trợ, phụ cấp, vị chi một tháng, thanh niên tôi hiện có 4,5 triệu đồng.
Tôi tốn 1,5 triệu đồng tiền nhà trọ và điện nước. Việc ăn uống, nhờ đa phần tự nấu ăn cùng mấy ông bạn trọ, tôi mất thêm hai triệu đồng. So với tốn 30 nghìn đồng một suất ăn bình dân, xem bộ tôi cũng tiết kiệm được chút ít. Chi phí cho xăng xe, đi làm các kiểu, nhất là trong thời kỳ này, mỗi tháng thêm khoảng 300 nghìn đồng.
>> Nội trợ giữa 'cơn lốc' thu nhập giảm, giá cả tăng
Vậy là trừ đi sinh hoạt phí cơ bản, tôi còn 700 nghìn đồng. Nhiều lúc tôi cũng bâng khuâng lắm với số tiền "dư" mỗi tháng này. Chỉ một đám cưới, một tiệc thôi nôi... trong cơ quan, họ hàng, ít nhất 50% số tiền dư này ra đi.
Nhiều lúc muốn về thăm quê, nhưng vé xe đò cũng 300 nghìn đồng một vé, đành ngậm ngùi thôi tết hẵng về. Nhiều lúc muốn tham gia một khoá học để bổ trợ kiến thức, kỹ năng, nhưng học phí thường cao quá, bằng mấy lần số dư đó.
Nghĩ tới tương lai, phụng dưỡng cha mẹ, hỗ trợ em út học hành, cưới vợ, nuôi con, tôi càng suy tư. Sắp tới, tăng lương cơ sở, là một điều đáng mừng, ít ra, tôi cũng dư thêm được 700. nghìn nữa, có điều kiện để làm nhiều điều có ích hơn, cho bản thân, gia đình và cho cuộc đời.
Hoa Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.