Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm cho một công ty ở TP HCM với mức lương thực nhận tầm 9,5 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đang ở ghép với bạn trong một phòng trọ thuê giá 3,5 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi không tiêu xài, chơi bời hay du lịch gì quá nhiều nhưng số tiền mỗi tháng không dư được bao nhiêu. Tôi thấy phần lớn chi tiêu mỗi ngày dành cho việc ăn uống khá nhiều. Trưa và tối tôi ăn cơm phần, 30-35 nghìn đồng một dĩa. Buổi sáng tôi ăn một ổ bánh mì 20 nghìn và một ly cà phê 10 nghìn.
Nhiều người sẽ bảo rằng tôi chi nhiều tiền cho ăn sáng. Nhưng tôi thấy tốn 30 nghìn đồng cho bữa sáng là đã rất tiết kiệm rồi. Nếu ăn món nước như bún, phở, hủ tiếu thì sẽ tốn nhiều tiền hơn. Tôi cũng đã ăn mì gói vào những năm trước nhưng do ăn nhiều quá nên bị bệnh.
Nếu so sánh mức lương 9,5 triệu đồng mà ăn sáng 30 nghìn đồng thì nhiều người sẽ bảo tôi chơi sang chứ không còn là "không biết tiết kiệm nữa". Thế nhưng, theo tôi, buổi sáng, trước khi làm việc ai cũng cần ăn no, tỉnh táo. Combo bánh mì và cà phê chỉ tốn 30 nghìn là khá khiêm tốn ở Sài Gòn rồi.
Nhiều người cũng đau đầu về bữa sáng như vậy. Nhưng theo tôi, vấn đề nằm ở việc giá đồ ăn ngày càng tăng và thu nhập trung bình của người Việt còn ở mức thấp. Đồ ăn khi xăng tăng giá thì cũng tăng theo, khi xăng giảm thì neo giá cũ. Thu nhập thì các công ty văn phòng ép giá nhân viên. Hầu như công ty nào cũng chỉ trả một mức sàn chung chung và chênh lệch không đáng kể.
Nói như vậy để thấy, hiện tại nhiều người làm công ăn lương đang phải chi quá nhiều tiền cho ăn uống, đặc biệt là ăn sáng thì lỗi không phải họ không biết tiết kiệm. Mà chính là do hoàn cảnh không cho phép.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.