Tôi chợt nhớ lại câu chuyện với một người chị chiều qua. Một cuộc trò chuyện không hẹn trước, giữa hai người xa lạ, được kết nối với nhau qua cảm nhận của tâm hồn. Sau một hồi chia sẻ về công việc của nhau, chúng tôi thấy đồng điệu và có nhiều điểm chung để chia sẻ hơn.
Chị cũng là người thích chia sẻ kiến thức và đặc biệt quan tâm tới chữa lành thân - tâm - trí (đó cũng là mối nhân duyên để hai chị em kết nối được với nhau).
Tôi nhớ lúc gần kết thúc cuộc trò chuyện, chị hỏi mình rằng "Lấy chồng rồi, em thấy có vui không?". Thực chất thì lúc này, hai chị em đang nói chuyện vui vui với nhau, câu hỏi không nghiêm túc chút nào. Thế mà lúc tắt điện thoại, câu nói đó mới bắt đầu khiến tôi suy nghĩ một hồi lâu.
>> Định kiến 'người độc thân đều đáng thương'
Ai mà chẳng thích vui, kể cả lúc độc thân hay đã có gia đình. Bởi vì, cái niềm vui là minh chứng rõ nhất cho sự hạnh phúc, đủ đầy. Nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ, người ta nhận ra sự rạng rỡ, ánh lên nét hồn nhiên, vô tư, hẳn là cô đã vui và thỏa mãn với những gì cô đang có.
Thế nhưng bản chất của hôn nhân là gì nhỉ? Có phải là đem lại cho nhau niềm vui mỗi ngày không? Hay hôn nhân là những trải nghiệm mới mẻ, đầy thử thách để ta nhận ra rằng: Hạnh phúc mà ta đang có, ngay lúc này, mới là những thứ đáng trân trọng nhất. Dù là vui hay buồn, miễn là nó xứng đáng để cho đi?
Một cuộc hôn nhân chân thật. Tôi dùng từ chân thật là bởi vì chỉ có sự chân thật, dám đối diện nhau ở cả những mặt tối nhất, thì đó mới là những gì sâu sắc và trọn vẹn đắp xây. Đừng nghĩ rằng lấy một người chồng tốt là bạn có thể vui vẻ mỗi ngày, không cần bận tâm, không cần nỗ lực gì. Hạnh phúc trong hôn nhân không bao giờ được xây từ một phía. Đó là sự quan tâm, quan sát, hiểu ra vấn đề và cư xử với nhau một cách bao dung nhất có thể.
Người này mệt thì người kia bớt nói lại, chỉ lắng nghe và ân cần giúp đỡ.
Người này đau ốm thì người kia săn sóc, ở cạnh bên, dù chỉ là cái ôm giữa đêm cũng đủ ấm lòng.
Người này buồn thì người kia biết tạo ra bầu không khí mới mẻ, dẫn đi chơi, đi ăn, đi uống cafe, hẹn hò như thuở ban đầu, để tin rằng: Dù áp lực chuyện gì thì cũng có nhau cùng đồng hành.
>>'Thà độc thân sang chảnh hơn nheo nhóc chồng, con'
Vậy thì hôn nhân có vui không?
Hôn nhân sẽ vui khi ta biết tự thiết kế niềm vui cho chính mình và cho nhau.
Tin buồn: Hôn nhân, tự nó sẽ không đem lại cho bạn niềm vui đâu. Còn tin vui là: Nếu bạn đã hiểu được bản chất của nó, đầu tư tình yêu và tâm huyết trong đó, nó sẽ không làm cho bạn thất vọng.
Vì nó sẽ nuôi dưỡng sự trưởng thành và lòng trắc ẩn trong bạn. Nhiều người nói: Thế nếu đã yêu thương hết lòng mà vẫn đổ vỡ thì sao? Thì có nghĩa là nó đã đến lúc kết thúc rồi, không cần tự dằn vặt hay mâu thuẫn gì ở đây cả. Kết thúc cũng đâu phải là thất bại chứ. Biết đâu nó lại là một trang mới mà cuộc đời bạn xứng đáng được đón nhận món quà từ vũ trụ này.
Thay vì hoài nghi và lo sợ, chi bằng hãy cứ yêu và sống đúng với những gì trái tim ta mách bảo. Nhưng hãy nhớ: Yêu trong tỉnh thức. Khi có sự hiểu biết thì kể cả khi ta đang chìm đắm trong men say của người tình, ta sẽ nhận ra rất dễ: Ai là người yêu ta thực lòng? Ai là người chỉ muốn làm khổ ta? Để mà buông, mà bắt đầu không nuối tiếc.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.