Sau bài viết Phụ nữ có đang đánh mất khái niệm gia đình?, độc giả HoangLe nhận định:
Quan niệm vợ chồng ngày xưa, nay có xu hướng lỗi thời. Cụ thể thế này, người chồng sẽ là trụ cột gia đình, kiếm tiền chính. Vợ thì chủ yếu quản lý việc nhà, chăm sóc con cái... giữ tiền của gia đình và chi tiêu mọi thứ. Chồng thì vẫn giao lưu bạn bè, các mối quan hệ, phát triển công việc. Vợ thì lại hạn chế điều này, nhìn chung chủ yếu là xoay quanh con cái và chồng. Gần như lùi lại phía sau chồng. Cơ bản là thế.
Ngày nay vẫn có nhiều mẫu phụ nữ phù hợp hoặc ưa thích mô hình trên, nhưng cũng không ít phụ nữ thấy chán ngán và mệt mỏi với kiểu đó. Họ cũng kiếm ra tiền, cũng muốn giao lưu bạn bè, phát triển công việc... vì thế họ phát ngán khi ép mình vào mô hình trên hay chính là lập gia đình.
Họ sẽ thấy tại sao tôi cũng làm được mà tôi phải lùi lại sau anh... Cá nhân tôi thấy lập gia đình là điều quan trọng vì chúng ta cần sinh con để duy trì nòi giống, và lúc về già hay hoạn nạn có người ở bên.
Tuy nhiên tuy duy vợ chồng cần thay đổi, cả hai nên tôn trọng và hiểu nhau, cùng điều chỉnh bản thân để hoà hợp. Không hạn chế nhau phát triển công việc hay bạn bè. Không lừa dối hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người kia, không coi mình là chính, là trụ cột, người kia là dựa dẫm, ăn bám... Như thế tâm lý lập gia đình sẽ thoải mái thôi.
Trong khi đó, độc giả Chip Chip nêu bốn lý do khiến một số phụ nữ từ chối lập gia đình:
Thứ nhất: Chưa kiếm được người như ý muốn. Anh ấy phải biết phụ việc nhà, tâm lý, chung thuỷ, lo lắng vun vén cho vợ con.
Thứ hai: Cuộc sống nhiều về áp lực kinh tế, kết hôn xong phải lo cho con cái phải nội ngoại các kiểu. Nếu mua được nhà riêng thì nhiều tuổi rồi, chưa mua được nhà thì phải thuê nhà hoặc sống cùng gia đình chồng. Thôi thà từ từ hẵng kết hôn.
Thứ ba: Lấy chồng sinh con ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Không đi làm kiếm được tiền còn chịu áp lực từ chồng, gia đình chồng và bị dán mác ăn bám, "ở nhà trông con sướng gần chết". Trong khi chồng lụa là cà phê cà pháo vui vẻ với bạn nhậu khi vợ phải ở cữ, cho em bé bú, lúc nào cũng cáu gắt.
Thứ tư: Chưa đủ ba yếu tố trên người như ý, tiền bạc, gia đình chồng có tốt với mình không. Thì thôi "em thà ế cho hợp xu thế".
Đó, nhìn các chị các mẹ đầu bù tóc rối bộn bề con cái, công việc, rồi làm dâu này nọ, tôi đây ngán tận xương. Chưa kể giỗ tết bà con dòng họ của hai bên xúm lại tổng sỉ vả và nói sau lưng mình. Để tôi mua cái vé ra biển ăn hải sản chụp ảnh tự sướng cho nó nhàn.
Độc giả Phuong Dao nêu: Kết hôn hay độc thân là lựa chọn của cá nhân, nó không vi phạm pháp luật hay một phạm trù đạo đức nào cả. Nếu có thì đấy là do cánh đàn ông tự xướng, thêu dệt lên vì cảm thấy mất đi sự độc tôn, mất đi cái uy thời hiện đại thôi.
Tôi có thu nhập ổn định, tôi được cha mẹ ruột chăm sóc, nuôi dưỡng... tại sao tôi phải từ bỏ tất cả đi lo lắng chăm sóc cho cha mẹ chồng, nhà chồng? Rõ ràng tôi không nợ nhà chồng tại sao tôi phải có trách nhiệm với họ? Trong khi đa số nhà chồng chỉ đối xử với con dâu như kiểu bề trên, ra lệnh chứ chẳng có một chút yêu thương nào cả.
Con cái phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ là đúng, nhưng tại sao chỉ có dâu mới phải chăm cha mẹ chồng mà rể thì được đặc cách đừng nhìn nhà vợ từ xa? Đấy là bất công, và đã nhìn thấy bất công thì tại sao phụ nữ phải gồng gánh sự bất công ấy chỉ vì xã hội cần hai tiếng gia đình?
Nếu lấy chồng thì tôi chỉ lấy chồng đúng nghĩa chứ lấy cả nhà chồng thì độc thân cho nó khoẻ. Người chồng đúng nghĩa ở đây là chia sẻ, chăm sóc gia đình nhỏ của tôi chứ không phải cưới chồng về để thay cha mẹ chồng chăm sóc cho chồng. Thay chồng chăm lo cho cha mẹ anh ta. Đặc biệt là người chồng không làm kinh tế được thì không xứng để phụ nữ thời nay hy sinh nhan sắc, sức khoẻ để sanh con với họ.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp