Tôi năm nay 35 tuổi. Mỗi lần về quê dịp lễ Tết, hay bạn bè lâu ngày gặp mặt, có người quở: "Sao lớn tuổi rồi mà chưa chịu có chồng", hay "Lớn tuổi rồi đó, kiếm ai thấy ưng thì chịu đi nha". Tôi chỉ biết mỉm cười rồi trả lời: "Chắc do chồng em núp kỹ quá, em tìm mãi mà chưa thấy anh/chị ạ".
Tuổi 35 là một độ tuổi lưng chừng. Tuổi thanh niên dần hết, chuẩn bị rụt rè bước vào độ tuổi trung niên. Thật ra khi người phụ nữ bước vào tuổi 30, sự son rỗi đã dần dần phai đi. Suy nghĩ cũng đã chín chắn, có phần thâm trầm hơn. Không tìm đâu được cái suy nghĩ hồn nhiên ngây thơ như thời học sinh áo trắng, hay cái thời điên khùng nhưng cũng có phần dại khờ của năm tháng tuổi sinh viên. Tôi thường đọc thơ vui: Đã qua cái tuổi dậy thì, đã qua cái tuổi nhu mì yêu nhau.
Vì thế có lẽ bi quan nhưng tôi xác định có lẽ mình sẽ sống đời độc thân. Và tôi làm việc chăm chỉ, hết sức để chuẩn bị cho mình một cuộc sống đủ đầy nhất.
Có lẽ quy luật bù trừ là có thật. Ông trời chưa chịu tặng cho tôi một mối tình trăm năm nhưng bù lại đã ban cho tôi nhiều hanh thông trong cuộc sống. Lúc mới ra trường, bạn bè tôi chật vật đi tìm việc thì tôi được nhận vào làm việc ở một công ty với mức lương đủ nuôi thân và có dư chút ít mỗi tháng. Lúc bạn bè bắt đầu cưới rầm rộ thì tôi lên chức trưởng phòng. Lúc bạn bè đón con đầu lòng, tính đến việc mua nhà thì tôi đã mua được một căn hộ rộng 80m2 để ở. Lúc bạn bè tất bật làm việc, dạy con học sau giờ làm... thì tôi khai trương shop hoa tươi (cũng là ước mơ của tôi) để tập tành kinh doanh.
Tôi độc thân nhưng không có nghĩa là tôi ế. Vẫn có nhiều người tán tỉnh nhưng cảm thấy không phù hợp nên tôi không tiến tới và dừng lại đúng lúc với họ. Hàng ngày tôi đi làm, chiều tối thì ghé qua thăm shop hoa, dặn dò việc cho bạn nhân viên rồi đến lớp học yoga. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và tự tin sống trong ngôi nhà của mình.
Tôi muốn nhắn nhủ với một số bạn có quyết định sống độc thân, không biết có là lời thừa không, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ với quyết định của mình. Độc thân thì tự mình nấu ăn, tự mình mua nhà, tự mình trả nợ, tự mình chăm dưỡng cha mẹ... Có đôi có cặp thì cũng san sẻ được phần nào, bớt được cảm giác cô đơn quạnh quẽ, nhất là với những bạn gái có thần kinh yếu, không dám tự mình quyết định những việc lớn.
Còn nếu đã chọn cho mình con đường độc hành rồi thì hãy sống, làm việc và suy nghĩ tích cực lên. Làm việc chăm chỉ, tích luỹ và có kế hoạch phù hợp thì sớm muộn cũng sẽ mua được nhà. Muốn kinh doanh gì đó thì dành thời gian nghiên cứu, học thêm những khoá đào tạo để có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn. Bởi lẽ ta đã không tốn thời gian để chăm sóc gia đình, nuôi con cái thì đã là lợi thế rồi, không có lý do gì mà để thời gian trôi qua lãng phí mà bản thân không tiến bộ.
Tiền quan trọng với người có gia đình năm thì quan trọng với người độc thân mười. Có tiền mới làm phiền được người khác. Có tiền thì mới cho phép bản thân hưởng thụ mà phải không?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trangÝ kiến tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Lan Anh